Cậu và hắn kết hôn với nhau được năm năm, cậu thích hắn lại không ngó ngàng gì đến cậu. Đêm tân hôn hắn ném đi chiếc nhẫn cưới, cậu ngẫn người hỏi hắn:
-Sao anh lại làm vậy?
Hắn im lặng, lạnh nhạt nhìn cậu. Tối đó, bóng dáng nhỏ bé của cậu trong mưa tìm lại vật mà hắn đã ném đi, tim cậu đau như hàng trăm con dao sắc nhọn cứa vào người làm muốn giúp cậu lại bị hắn đánh mắng.
Hắn muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Không lâu nữa đâu điều hắn muốn sẽ thành hiện thực.
Ngày cậu đi cũng là ngày sinh thần của cậu, cậu muốn đón sinh thần lần cuối cùng của mình với hắn nhưng không kịp nữa rồi.
Trước khi cậu đi cậu lẫm nhẫm trong miệng một câu:
-Chúc mừng anh, điều anh mong muốn thành hiện thực rồi…
Ngày cậu đi vườn hoa tulip mà cậu trồng nở rộ, tiếc là cậu không thể thấy chúng.
Đám tang cậu, hắn quỳ trước bia mộ của cậu mấy tiếng đồng hồ, không ai biết hắn đang nghĩ gì, hắn ân hận.
Một đứa trẻ thấy hắn quỳ ở đấy ủ rũ, chạy lại hỏi hắn:
-Chú mất người thân ạ?
Người thân? Năm năm qua hắn đã từng coi cậu là người thân của hắn hay chưa? hay coi cậu là công cụ phát tiết?
Hắn ngước nhìn đứa bé nói:
-Sau này, nếu tìm được một người yêu mình, phải trân trọng người đó, đừng để giống chú…
Đứa trẻ ngây thơ không biết tình yêu là gì nhìn hắn gật đầu, rồi đưa bông tulip trong tay cho hắn rồi chạy lại chỗ bố mẹ.
Người yêu hắn thật lòng, quan tâm hắn, dịu dàng với hắn đi rồi, hắn hối hận cũng muộn rồi.