Author: Oiiikawas
Translator: Winny Harloawn
Page allowed to post: Thanh Pocky gãy dưới cơn mưa kiếm
🚫The translation has the permission of the author, please do not re-up without permission🚫
--------------------------------------------------------------
"Ahaaa ..."
Âm thanh của kim loại vang lên sau đó là một cơ thể ngã xuống mặt đất. Nhưng âm thanh đau đớn ấy không thuộc về những kẻ trong các cuộc nổi loạn mà họ đã tàn sát vô số lần. Không, nó thuộc về một đồng đội, một người bạn, một người thân yêu. Người duy nhất mà Texas không bao giờ có thể thật sự bỏ rơi.
"Chết tiệt." Texas thì thào khi nhìn vào mớ hỗn độn trắng, đỏ và đen trong đống đổ nát. Cảnh tượng đã hằn lên tâm trí Texas mãi mãi khi những suy nghĩ tồi tệ nhất ập đến với cô. Cô yêu cầu cô ấy lùi lại và hỗ trợ đống hỗn độn trên sàn. Nhưng, điều này vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Mọi sự giúp đỡ của cô ấy đều vô ích và lãng phí thời gian quý báu vì ...
các Originium, những vết thương đã bị nhiễm trùng.
Chúng đã xuất hiện trên hầu hết cơ thể của cô ấy, nhấn chìm da thịt trắng nõn dưới những mảnh đá màu đen vô tận. Lappland đáng lẽ không nên có mặt trong cuộc chiến này, nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên ông Doc đã để cô ấy gia nhập đội của Texas trước sự phản đối mạnh mẽ của Amiya. Texas cũng cảm thấy như Amiya, thậm chí còn tệ hơn, nhưng cô tin tưởng vào sự phán đoán của ông doc nếu đây là điều họ muốn, cô không có lý do gì để phản đối. Nhưng mà những cảm xúc không mong muốn này ...
"Tex." Lappland thở 1 cách đầy khó khăn. Giọng cô ấy nghe rất nhỏ.
"Đây không phải là lời yêu cầu, đây là 1 mệnh lệnh." Lappland nhìn chằm chằm vào cô "Tôi đã rất hạnh phúc khi ở được ở bên cạnh cô. được nhìn thấy tất cả những sự thay đổi Texas rất vui, tôi biết cô nghĩ rằng tôi rất ghét nó, nhưng tôi càng ngày càng yêu cô nhiều hơn cô đã nghĩ" Cô ấy mỉm cười, nhưng những viên pha lê nặng nề dán trên má cô đã kéo những cơ đó xuống và khiến Lupo thút thít vì đau và cũng khiến nụ cười của cô ấy dần tắt đi.
Nhưng, cơn đau đã cướp đi nụ cười của cô ấy nhưng lại khiến miệng cô ấy co lại vì cơn ho sặc sụa lẫn cả máu và những tiếng thở yếu ớt đầy khó khăn. Nó giống như một màn trình diễn pháo hoa từ miệng vốn đã đầy máu của Lappland.
Hình ảnh xót xa này khiến trái tim của Texas vỡ vụn thành hàng triệu mảnh khi cuốn băng quá khứ chạy vào trong tâm trí cô.
Cô đã không nghe thấy những âm thanh đau đớn phát ra từ Lappland trong nhiều năm. Cô đã không nghe thấy Lappland thốt ra những lời thật lòng để cô chấp nhận trong nhiều năm. Sự thuần khiết, lòng trung thực, không hề cảm thấy đau đớn hay hối hận, 1 cảm giác quen thuộc dần xuất hiện. Texas cảm thấy như mình đang nhìn xuống một đứa trẻ. Cô đang nhìn vào người bạn từ thời thơ ấu của mình. Một lần nữa nhìn chằm chằm vào quá khứ, nhưng với cảm giác đau đớn mới bắt lấy Lupo và kéo cô trở lại bóng tối đầy cay đắng.
Những tiếng thút thít giống hệt như khi cô tìm thấy Lappland lần đầu tiên khi họ còn là trẻ con. Lappland khi ấy cuộn tròn như một quả bóng đang run rẩy trên một con hẻm ở thành phố này. Cha của Texas đã để cô dạo chơi xung quanh trong khi ông ấy làm việc của mình. Dần dần, việc rong chơi của cô trở thành những chuyến ghé thăm Lupo trắng bị bỏ rơi ở bên đường. Lén lút đem thức ăn, lén lút đem nước uống, lén đưa cho cô ấy những bộ quần áo mới, nhưng mỗi lần đến thăm, tiếng rên rỉ đau đớn của cô ấy lại trở nên rõ ràng hơn giống như bây giờ, đây là âm thanh của cái chết .
bản thân Texas lúc này như đang bóp nghẹt cô ấy một lần nữa - điều mà Texas lo sợ rằng chính mình sẽ giết chết Lappland.
"Tôi đã từng cố gắng đuổi theo cô, nhưng có lẽ bây giờ tôi không thể chạy được nữa."
Texas biết điều gì đang đến.
Lappland đã hỏi về điều này trong nhiều năm.
Lý do mà Lappland vẫn luôn tìm kiếm và đuổi theo cô.
Lý do Texas liên tục trốn chạy.
"Tất cả những mong muốn cuối cùng của tôi đó là được chính tay cô giết tôi."
Cô không thể.
Cô không thể, cô không thể làm điều đó bây giờ hay bao giờ . Cô đã cố gắng đẩy Lappland ra xa, nhưng mọi thứ đang dần lộ rõ. Những cảm xúc, những suy nghĩ, những giọt nước mắt cô đã kìm nén và đóng kín dưới tính cách lạnh lùng này.
Điều này là có thật. Tất cả đều là sự thật rằng người cuối cùng trong quá khứ của cô đã ra đi. Cô có thật sự muốn nó diễn ra theo cách này không? Tại sao lúc này cô lại đắn đo như vậy, tại sao lúc này cô lại hối hận? Đây là người mà cô đã chiến đấu để cắt đứt mọi thứ trong quá khứ nhưng tại sao bây giờ cô lại ...
Texas khuỵu xuống, ôm Lappland vào lòng. Cảm giác xương của đối phương giòn như có thể vỡ vụn, cảm giác khối Originium màu đen kia đâm vào da thịt cô và sự gầy gò của Lappland khiến cô muốn siết chặt vòng tay hơn. Cô không muốn Lappland ra đi ngay lúc này. Cô vốn chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Cô không muốn Lappland biến mất trên cõi đời này dù là hiện tại hay tương lai sau này. cảm giác hối hận và khao khát rằng sự thật tàn nhẫn này sẽ không diễn ra đang hòa quyện vào nhau trong tâm trí, Texas mong rằng mọi thứ nên kết thúc theo 1 cách khác - cuộc sống của họ nên kết thúc theo cách khác. Những kỷ niệm mới tươi đẹp hơn đáng lẽ phải lấn át quá khứ đầy bi thương của cả 2, cô ấy nên ...
"đó là ánh mắt mà tôi muốn thấy khi tôi cố gắng đem con người thật của cô trở về, đừng lùi bước Texas, đừng lùi bước trước hoàn cảnh tuyệt vọng này" Lappland nhặt thanh kiếm của Texas lên và nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô.
Cùng đối phương, ngón tay của họ đan vào nhau lần cuối cùng trước khi cùng nhau ấn lưỡi kiếm vào ngực Lappland. Nơi duy nhất không bị Orginium bao phủ- thật tàn nhẫn.
"ngay bây giờ, làm ơn. Hãy giết tôi."
Và lần này, cuối cùng Texas quyết định nghe theo lời của Lappland-cô sẽ không còn từ chối yêu cầu của Lappland nữa. Và kể từ ngày đó, Texas cũ đã trở lại cuộc chiến. Mang theo kí ức về Lappland trong trái tim và tàn phá chiến trường một lần nữa.