- sao vậy? Tư Nhã lại có chuyện gì sao?
- không phải, hôm nay là sinh nhật em... Anh đã nói...
- Tư Nhã còn đang nằm viện sống chết chưa rõ em lại nghĩ đến chuyện sinh nhật! Em sao vậy chứ!?
- Tư Nhã qua cơn nguy kịch rồi. Anh hứa với em...
- Em nên hiểu cho anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không còn tâm tư nào dự sinh nhật cùng em nữa.
- Vâng em hiểu
Cô luôn hiểu. Vì vậy cô vẫn âm thầm lặng lẽ cùng anh chăm sóc cô ấy_ người yêu cũ của anh. Anh nói cô ấy có ơn với anh, cô không có ý kiến. Nhưng cô đúng là lòng dạ hẹp hòi, cô không muốn anh quan tâm đến một người con gái khác, đặc biệt là người mà anh từng rất yêu.
Tư Nhã tâm trạng không tốt, cô ấy đập vỡ chiếc bát thủy tinh trên bàn. Anh trách cô sao lại để bát thủy tinh trong phòng, không để ý đến những mảnh vỡ đang ghim vào tay cô.
Tư Nhã không vui, muốn đi dạo giải khuây, anh đi cùng cô ấy, không biết cô đang bị sốt phải nằm ở nhà.
Tư Nhã khóc, anh ở bên quan tâm dỗ dành, không biết cô cũng đang rất buồn_ mẹ của cô vừa qua đời.
Tư Nhã...Tư Nhã, cái tên này như ác mộng đời cô. Cô ấy là người yêu cũ, không phải là vợ anh, tại sao anh lại quan tâm cô ấy một cách thái quá như vậy?
- Thực ra em có biết một bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho Tư Nhã. Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy, giá nào cũng được.
- Nhưng ông ấy... Vâng nghe theo anh.
- Tử Yên, vất vả cho em rồi.
Cô nhìn anh cười, khép cửa lại. Thanh âm trong phòng vẫn vọng ra.
- Tư Nhã, em nghe thấy không, em có thể khỏi bệnh, sau đó anh sẽ đưa em đi ngắm cá voi. Ha?
Thực ra cô muốn nói cô ấy có điều kiện, đó là cô phải hiến trái tim của mình. Nhưng có lẽ nói ra anh vẫn sẽ đồng ý thôi. Người anh muốn dẫn đi xem cá voi là Tư Nhã, không phải là Tử Yên...