tôi là một cô gái hư đã khiến cho cha mẹ nhiều lần phải buồn
mẹ" sao con cứ đâm đầu vào ba cái vẽ vời này kia vậy , tốn tiền rồi làm được lợi ích gì đâu
tôi" nhưng đó là ước mơ của con mẹ ko hiểu
ba" sao con cứ cãi mẹ vậy, ba thấy mẹ mày nói đúng mà
tôi" ba mẹ ko hiểu đó là ước mơ của con (khóc)
mẹ " nếu mà ước mơ của mày làm được việc thì tao ko cấm
ba" nghe mẹ đi con bỏ đi lo học hành đi sau này kiếm vỉ ẹc mà làm
tôi " con nghét ba mẹ, hai người ko hiểu con , con ko muốn ở đây nữa con đi và đừng tìm con
rồi sau đó tôi đã gom hết đồ cần thiết
và đi ra khỏi nhà, cắt đứt liên lạc và ko quay lại
lúc đó bố mẹ đã rất lo lắng cho tôi và đi tìm tôi
nhưng sau đó hai người họ đã hạ quyết tâm, dù gì cũng là ước mơ của tôi nên hai người họ đã đẻ tôi đi
đã được 1 năm trôi qua tôi rất nhớ ba mẹ tôi và tôi đã được đền đáp bởi sự cố gắng của mình và đã chở thành một người họa sĩ nổi tiếng, tôi rất vui cho đến khi tôi được bạn của tôi báo là bố tôi đang nằm viên vì căn bệnh tim, lúc đó tôi đã chạy thật nhanh về nhà nhưng
tại bệnh viện
mẹ" khóc
tôi" mẹ à ba con sao rồi
mẹ" ba mày đi rồi
lúc đó tôi nhường như hối tiếc và thấy sai lầm về những việc tôi đã làm tôi thật sự hối hận khi mình làm như vậy
đêm đó tôi tự nhốt mình trong phòng và nhớ lại cái cảnh mà tôi khi còn thời thơ ấu lúc đấy tôi mới nhận ra rằng mình đã sai thực sự rất sai tôi chỉ muốn quay lại cái ngày tôi bỏ nhà đi lúc bây giờ tôi mới nhận ra mình thực sự sai rất sai Tôi chỉ muốn nói với ba tôi một lời xin lỗi về những lỗi sai của tôi
tôi thực rất buồn nhưng tôi còn có mẹ tôi
và ko lâu sau đó tôi đã cưới chồng và cùng chồng sinh cho mẹ tôi một thằng cu và một cô công chúa thật đáng yêu và cả gia đình tôi đã sống rất hạnh phúc
hết
cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi và nên nhớ là gia đình là trên hết và bye bye các bạn