Nàng ấy là một quân cờ,bị hắn tùy ý thao túng sử dụng.Nàng ấy là một Tướng quân,vì hắn san phẳng mười dặm Trường Thành.Nàng ấy là thần tử còn hắn là quân vương,vì nữ nhân hắn yêu mà bán cả mạng mình.
Nàng ấy suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân,yêu người không t enhể yêu,hành động theo tình cảm.
Nàng ấy suy cho cùng cũng thật đáng thương,vì một lời hứa mà đau khổ cả một đời,không một giây hạnh phúc.
"Tướng quân,người không sao chứ?"
La Phong Cơ mơ màng thức giấc,thân người đau ê ẩm,tứ chi rã rời.Nàng thử cử động tay,đau,đau chết mất.Cổ họng khô rất,nàng gắng gượng nói với A Quỳnh:
"Lấy cho ta chút nước."
A Quỳnh quệt nước mắt chạy đi.Nàng dựa vào thành giường,mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.Nắng vàng mượt như lụa,trải ra phủ đệ rộng lớn mà đìu hiu.Bỗng một cơn đau ập tới,toàn thân như bị điểm huyệt cứng đờ,vạn tiễn xuyên tâm,phong qua thiết mã.Khuôn mặt thanh tú của La Phong Cơ trắng bệch,nàng nghe thấy tiếng giáp sắt sàn sạt ngoài viện phủ,nghe thấy tiếng A Quỳnh thét lên rồi nhỏ xuống.Phủ đệ lại trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có,tĩnh lặng chết người.
***
Hôm sau,A Quỳnh được thả về,thân thể tàn tạ khẽ lết đến chỗ nàng,thay băng cho nàng,vừa thay vừa lải nhải chửi rủa Hoàng thượng không biết thương hoa tiếc ngọc,đối xử với nàng tệ bạc,khuyên nàng nênp biết đứng lên.La Phong Cơ để mặc nàng nói.Toàn bộ quá trình,A Quỳnh không một lời đề cập tới chuyện nàng bị tra tấn.
Một tuần trăng sau,thân thể La Phong Cơ hồi phục hoàn toàn. Sáng hôm đó,nàng đi đến Từ Uyển Cung của Ôn Ngọc Y,đánh tới Trưởng đội Cận vệ Cung Hoàng hậu Khương Văn Nhâm.Hắn bị một kiếm đâm xuyên ngực,nhưng vết thương không sâu,vẫn còn cứu được.
La Phong Cơ tiêu sái hất tóc,ra lệnh cho cung nữ liễu yếu đào tơ dưới chân:
"Gọi Lý Cảnh Huyền tới đây."
Cung nữ bị doạ hết vía,lảo đảo chạy đi như bị quỷ rượt.Nàng thong thả bước vào tẩm điện,khinh thường liếc nhìn Ôn Ngọc Y đang run rẩy trốn sau bức bình phong.La Phong Cơ tự nhiên nằm lên giường gỗ đào của nàng ta,chống tay lên má nói:
"Hoàng hậu thân là bậc mẫu nghi thiên hạ lại trốn chui trốn lủi như con chuột ăn vụng thế kia thì Thanh Triều chúng ta biết giấu mặt đi đâu đây,Ôn cô nương?"
Thanh âm nàng vừa yêu kiều vừa cao ngạo vào tai của Ôn Ngọc Y chẳng khác nào thanh âm của quỷ dữ đòi mạng.Trót bị phát hiện,nàng ta cũng phải ra dáng một chút,cốt để cầm chân cho tới lúc Hoàng thượng tới.Thế là nàng ta thướt tha bước ra,giọng nói vô lực vang lên:
"Vậy ngươi hẳn biết tội mưu sát Hoàng hậu sẽ có kết quả gì chứ?"
La Phong Cơ bật cười,giòn tan khanh khách vô cùng trong trẻo.Nụ cười như tiên tử vương phải hồng trần,dai dẳng không dứt được.Ôn Ngọc Y ngây ngốc,nàng ta chưa từng thấy nàng cười như thế này,say đắm chúng sinh.
"Phong Cơ đương nhiên biết,nhưng ta càng tò mò hơn liệu Ôn Hoàng hậu có thể đợi đến lúc xét xử ta không?"
Khuôn mặt Ôn Ngọc Y lộ ra vẻ kinh hoàng,nàng ta hoảng loạn:
"Cho dù ta chết rồi,Cảnh Huyền vĩnh viễn không thích ngươi!"
La Phong Cơ cười nhạt,mày liễu nhướng lên:
"Vậy biến hắn thành nam sủng của ta là được."
Nàng vung tay áo,bột phấn vàng bay tán loạn trong không khí,bao bọc lấy hai thân ảnh mảnh dẻ.Ôn Ngọc Y trực tiếp ngã khuỵu xuống,La Phong Cơ đỡ lấy nàng ta đặt lên giường.Nàng mỉm cười cài lên tóc nàng ta một cây trâm bạc đính một đoá hoa Mạn Châu Sa đỏ rực như lửa.
"La Phong Cơ!"Tiếng hét chói tai vang lên.
Lý Cảnh Huyền vận hoàng bào xông tới nhanh như cắt,trong mắt nàng chỉ như một vệt sáng thoáng qua...
Lý Cảnh Huyên va phải bức bình phong bị một tay La Phong Cơ ném qua,người bị đánh bật lại đâm vào lũ người hộ giá phía sau.
Mày liễu nhíu lại,cảnh tượng này...
Có chút buồn cười.
Ngự lâm quân ngã ngang ngửa,Hoàng đế bị bật lại, quần thần xô đẩy.
Lòng dân nghiêng ngả,phản tặc xông tới,binh tướng tháo chạy.
Nàng nhàn nhạt liếc nhìn đám người,ánh mắt dừng lại trên người Lý Cảnh Huyền.La Phong Cơ vân vê lọn tóc,chậm rãi nói :
"Chủ thượng,Phong Cơ liều mình bảo vệ Ôn Ngọc Y nên sinh bệnh,thái y không cứu,ngài không quản,An Thượng thư giúp ta liền bị phán tội tư thông phế truất ngôi Hậu."
"Ôn Ngọc Y bị hành thích,để có dược liệu cứu chữa cho cô ta mẹ tròn con vuông,ngài để ta sang sứ Liêu Quốc.Họ ném ta vào hồ băng,đợi ta mỗi lần thoi thóp thì vớt lên lại ném vào căn phòng có bốn chiếc lò than,cửa sổ bị đóng kín mít lại.Mà ta lúc ấy,cũng mang thai được hai tháng rồi."
"Đành lòng rằng ta chỉ là một Tướng quân,còn nàng ta là Hoàng hậu,nhưng cũng không đến mức bị nàng ta lăng nhục,nhốt ta vào đại lao rồi thả rắn rết vào đâu."
Nàng chỉ tay vào mình:"Trong dòng máu này chỉ toàn là độc."Rồi liếc mắt thâm tình nói:
"Nhưng tất cả có đáng không?"
Lý Cảnh Huyền giật mình.
Câu hỏi này là hỏi hắn.
Dĩ nhiên là đáng.Hắn yêu Ôn Ngọc Y như vậy,chẳng qua La Phong Cơ chỉ là vật thay thế cho hắn phát tiết thôi.Hắn vì nàng mà trở mặt tạo phản với anh trai,cướp lại nàng một thân không còn trong sạch để cung phụng.Nàng có thể không chấp nhận hắn, hắn chờ được.Dù sao vẫn còn La Phong Cơ ở đây.
Nhưng...
"Nuôi con hộ ca ca,phong làm hoàng tử,tổ chức yến tiệc linh đình mừng đầy tháng,cho nó hết thảy những gì một hoàng tử được nhận."
Nàng mỉm cười dịu dàng:
"Hoàng thượng phế ta vì tội tư thông rồi sắc phong một hoàng hậu đã lên giường với ca ca mình,Lý Thương Đế quả là người si tình nhất ta từng thấy."
Lý Cảnh Huyền lạnh lùng nhìn nàng,ánh mắt như hồ băng sâu vạn trượng muốn dìm nàng xuống.La Phong Cơ gửi lại cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ.
Hắn bỗng cảm thấy nàng thật xa lạ,lạ lẫm như một giấc mộng,chỉ cần hắn tỉnh lại thì nàng vẫn sẽ là nàng của ngày xưa,một La Phong Cơ ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn,một La Phong Cơ nhu nhược ở bên hắn.
Nhưng Lý Cảnh Huyền quên mất rằng nàng cũng là một Tướng quân uy vũ bất bại.
Nàng không nói gì nữa,chỉ yên lặng ôn nhu nhất nhìn hắn,nhưng hắn nhìn ra trong đôi mắt kia không còn đọng lại thứ tình cảm si mê ngày xưa.
Ánh mắt bình thản,lại nhiều hơn là châm chọc.
"Đi đi,sống cuộc đời mà nàng muốn."
Nét mặt La Phong Cơ lộ rõ vẻ hài lòng.Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn,mỉm cười ý vị.
"TA MUỐN NGƯƠI CHẾT."
Năm Thương Đế thứ 11,La tướng quân một mình thảm sát hoàng cung,diệt sạch Hoàng tộc,đưa một thanh niên tên Thượng Hy đăng cơ Hoàng đế.Sau khi giúp Tân Đế ổn định đại cục thì bà biến mất không một tung tích.
"Thượng Hy là anh trai của tên Lý Cảnh Huyền đầu thai thành,chính là trụ cột năng lượng của thế giới đó luôn.Tên giả mạo kia cướp lấy hào quang của hắn nên thế giới suýt nữa sụp đổ.Cho nên ta đành phải chém chết cha thằng chả(LCH) đó.Nhưng mà nguyên chủ lần này cũng thật thảm nha."
Cô gái mặc chiếc váy bồng đỏ rực như lửa ngồi gác chân lên bàn,miệng nhai snack,trước mặt cô có một chiếc máy tính xách tay.Người trong video call bĩu môi:
"Hừ,còn không phải do La Phong Cơ bị người ta chơi qua sao.Cái tính thích kén cá chọn canh của cô không sửa được à!"
"Người ta vẫn còn là một em gái trong trắng mà."
"Cẩn thận sau này ế đấy."
"Ha ha,thế giới tiếp theo sẽ như thế nào đây?"