Ngày xưa,ở 1 ngôi làng có 1 chàng trung sĩ tên là Kim Thái Hanh,đem lòng yêu thương nhớ chàng trai tên Điền Chính Quốc,Điền Chính Quốc sinh ra trong gia đình nghèo khó chàng mồ côi,hằng ngày chàng kiếm tiền mưu sinh bằng nghề đốn củi chàng cũng rất yêu anh.Vào 1 ngày nọ,anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho chàng,anh hẹn chàng ra 1 bờ suối nước,trời hôm đó đẹp biết bao.Chàng đến gần con suối thấy Anh đứng đó giọng rụt rè nói:
-Ngài hẹn tôi ra đây có việc gì vậy ạ?
tiếng chàng cất lên Kim Thái Hanh quay người lại và quỳ xuống.
-Chàng có đồng ý làm nương tử của ta không?
lúc này chàng vui mừng nhưng cũng có phần lo sợ vì Anh là 1 trung sĩ tài ba còn mình chỉ là 1 người bình thường liệu mọi người sẽ nói ra sao và Chàng cũng sợ mọi người sẽ bàn tán về việc giới tính của họ.Chàng đứng đó mà suy nghĩ,Anh dường như đọc được suy nghĩ của Chàng mà cất tiếng nói:
-Chàng đừng lo sẽ không sao đâu,chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.Nếu chàng đồng ý ta sẽ bảo vệ chàng đến hết quảng đời còn lại.
Chàng nghe xong cũng gật đồng nhẹ thay cho sự đồng ý.Anh thấy vậy nhảy cẫng lên.
-Sau này chàng sanh em bé cho ta nha.
anh nở nụ cười thuần khiết mà nói hết những gì trong lòng nhưng lại làm cho con người đứng đó mặt đỏ như trái cà chua vậy.Họ rất hạnh phúc cho đến ngày...
-Chính Quốc ta phải ra chiến trường để cứu đất nước chàng đợi ta về nha...
-Ta sẽ đợi chàng về hãy về sớm...
-Ta cảm ơn
Anh vui mừng mà ôm lấy Chàng
5 ngày sau
hôm nay là ngày Kim Thái Hanh phải ra chiến trường,lòng Chàng cảm giác đau thắt.Cảm giác không muốn Anh đi....
-Tất cả chuẩn bị.....khu vực 502.....tấn công......khu vực 21....phòng thủ.....lùi về nguy hiểm...ược
-Trung sĩ Kim...trung sĩ Kim....TRUNG SĨ
8 ngày sau
chiến tranh kết thúc đất nước mang thắng lợi về nhưng nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đi không ai nở được nụ cười....Chàng đến đón Anh và nhận được 1 câu nói....
-Kim Thái Hanh đã ở lại chiến trường rồi
Chàng nghe câu nói này mà khụy xuống 2 bên má chảy xuống nhưng giọt lệ