❓ BLUE EYES - EM ĐẾN TỪ ĐẠI DƯƠNG XANH
Tác giả: EXO-L Sớm ko còn tiết tháo
#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
"Ngày hôm qua, một vụ tai nạn kinh hoàng đã diễn ra trên đường A khiến 3 người tử vong. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, 2 trong 3 người tử vong là nhân ngư?"
"Nhân ngư là có thật, câu chuyện không chỉ còn là truyền thuyết!!!"
"Máu màu xanh và đuôi cá, mỹ nhân ngư là có thật."
- Mấy ngày nay tin tức này ngập tràn khắp các trang báo luôn rồi.
- Anh nghĩ thế nào?
- Không phải nhân ngư rất tuyệt vời sao? Anh cũng muốn nhìn thấy nhân ngư một lần.
- Vậy sao?
Tiếng tivi từ phòng khách tiếp tục vang lên về tin tức liên quan đến nhân ngư. Còn trong phòng bếp, Mina lặng người nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngón út. Nơi đó đang chảy ra từng giọt máu màu xanh...
Từ ngày xảy ra tai nạn trên đường A đến giờ, rất nhiều cuộc truy lùng đuổi bắt tìm kiếm nhân ngư diễn ra. Chỉ trong vòng ba tháng, báo đài đưa tin rất nhiều về việc những nhân ngư bị bắt đi nghiên cứu về khả năng hồi phục vết thương trong nước hay nước mắt hoá thành ngọc trai.
Rất nhiều người lên tiếng yêu cầu dừng việc bắt nhân ngư để nghiên cứu, cho rằng việc làm này là vô nhân tính. Thế nhưng chẳng dừng lại được bao nhiêu, nhiều nhân ngư và bán nhân ngư vẫn bị bắt đi mỗi ngày.
- Có lẽ chúng ta nên trở về đại dương thôi.
Bố Mina lặng lẽ thở dài khi biết thêm tin tức, một gia đình nhân ngư nữa lại bị bắt đi nghiên cứu. Ông theo bố của mình lên đất liền vào năm chỉ mới ba tuổi, vậy nên ông vô cùng lưu luyến nơi đất liền này. Nhưng hiện tại, nó không còn an toàn để sống nữa. Nhiều nhân ngư đã chọn cách quay về đại dương để không bị phát hiện.
Mina yên lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Tối nay anh về muộn, đội anh đang tham gia điều tra một vụ án liên quan đến nhân ngư. Không cần đợi anh đâu. Yêu em, Mina."
Hôm nay lại có thêm nhân ngư bị giết.
- Hyuk, bão lớn quá, anh có về được không?
- Không sao đâu, anh đang trên đường về rồi, trời mưa lớn nhưng mà chưa ngập đường. Em đợi một chút nhé.
Mina nhìn mưa lớn ngoài cửa lo lắng đi lại. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cô nghĩ rằng Hyuk đã về, không do dự mở cửa.
- Hyuk, anh...
Nhưng chưa kịp nói xong câu, kẻ ngoài cửa đã bịt chặt miệng của Mina đem dao kề cổ cô.
- Đóng cửa lại mau, yên lặng.
Mina không nói được, chỉ có thể kéo cửa khép lại.
Tên trộm dẫn cô vào phòng khách, con dao vẫn kề chặt cổ cô.
"Nơi nào cất giữ tiền ở đây?"
Cô im lặng, không mở miệng, tên trộm khó chịu, kề dao sâu hơn một chút, gằn to tiếng.
"Tiền giấu ở đâu ? NÓI!!!"
Mina hoảng sợ, lắp bắp.
- Đừng, là ở phòng ngủ, trên phòng ngủ.
- Dẫn tao ...
Hắn chưa kịp nói hết, liền chú ý đến vết thương trên cổ Mina, hiện đã rỉ ra vài giọt máu màu xanh.
"Nhân ngư?"
Mina hoảng sợ, dùng hết sức đẩy mạnh tên trộm còn ngạc nhiên nhìn vết thương của cô ra, vội vàng xông ra cửa. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào tay cầm, tóc đã bị giựt mạnh lại. Mina ngã mạnh xuống sàn, tên trộm liền dùng tay khống chế cô lại.
- Ha ha, hôm nay lại may mắn bắt được một nhân ngư, có phải nếu báo cáo mày cho mấy lão già ở sở nghiên cứu tao sẽ được bội tiền không?
Mina cố gắng vùng vẫy, đau đớn sợ hãi khiến đôi mắt cô ngấn nước.
"Cạch."
Viên ngọc trai xinh đẹp rơi xuống chạm vào sàn nhà, vang lên tiếng kêu thu hút sự chú ý của tên trộm.
" Thực sự là ngọc trai sao ? Vậy thì phải làm mày khóc nhiều một chút rồi. "
Thực đáng sợ, cô trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy. Ngày bé luôn được bố mẹ chiều chuộng, anh trai chăm sóc, khi quen Hyuk, cũng luôn được anh bảo vệ.
"Hyuk, cứu em với."
Hắn giương tay lên, nhưng cái tát chưa kịp hạ xuống, hắn đã bị vật ngã ra sàn.
Hyuk về đến nơi, thấy đèn là điện trong nhà không sáng liền lo lắng. Từ lúc hai người ở chung, dù muộn như thế nào, Mina vẫn luôn để điện chờ anh về. Bản năng của cảnh sát cho anh biết, hôm nay trong nhà có vấn đề.
Cửa không bị khoá trong, anh nhẹ nhàng tiến vào trong liền thấy có kẻ đang đè Mina xuống sàn, không thèm suy nghĩ, liền một tay vật ngã hắn xuống.
Tên trộm bị đau giương dao lên cắt trúng bả vai của Hyuk, nhưng anh nhanh chóng lao đến bẻ ngược tay hắn ra phía sau áp xuống.
Tên trộm ăn đau không kháng cự được, Hyuk trực tiếp đánh mạnh vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh.
Mina vừa mới hoàn hồn, Hyuk cũng trói hắn vào một góc rồi đỡ cô dậy.
- Em không sao chứ, Mina.
- Hyuk à...
Lúc này, Hyuk mới chú ý đến những viên ngọc trai sáng bóng trên sàn nhà, và vết thương nhiễu máu xanh trên cổ của Mina.
Hyuk im lặng rồi ôm cô vào lòng.
"Không sao, Mina à, không sao đâu em."
Hyuk ôm Mina về phòng ngủ, dựa theo mấy thông tin về nhân ngư, lấy nước sạch rửa qua vết thương trên cổ của cô. Quả nhiên, vết thương biến mất rồi.
Hyuk dọn dẹp ngọc trai, rồi gọi điện cho cảnh sát, khi tên trộm tỉnh dậy, hắn bị một khẩu súng dí vào đầu, kèm lời đe dọa.
"Quên chuyện hôm nay mày nhìn thấy đi, hoặc không, những ngày tháng chấp hành án phạt của mày sẽ không tốt đẹp gì đâu."
Sáng hôm sau, Mina tỉnh dậy, Hyuk đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô. Anh không nhắc gì về chuyện hôm qua không có nghĩa là Mina không biết anh đã phát hiện ra mình là nhân ngư.
- Anh không muốn hỏi em gì sao?
- Không, anh muốn nghe em kể ra hơn, kể cho anh nghe về câu chuyện của em.
Hyuk cười ấm áp, Mina nhìn vào mắt anh, cũng chậm rãi kể ra câu chuyện của mình. Rằng Mina là nhân ngư, được sinh ra trên đất liền nhưng ba năm đầu chào đời cũng như bao nhân ngư khác, được nuôi lớn dưới đại dương. Cô có máu màu xanh, khi thương rửa bằng nước sạch thì vết thương sẽ biến mất, nước mắt là ngọc trai,...
Hyuk nghe cô kể, vuốt nhè nhẹ mái tóc của cô thì thầm.
"Anh luôn muốn được gặp nhân ngư, bây giờ người anh yêu là nhân ngư, có phải anh rất may mắn không Mina?"
***
- Lại thêm một viện nghiên cứu phải đóng cửa vì phát hiện xác chết nhân ngư rồi.
- Lũ người đó vô nhân tính thật, mở miệng ra thì cứ nói là vì khoa học vì khoa học...
Sở cảnh sát dạo gần đây tiếp nhận không ít những vụ liên quan đến nhân ngư, Hyuk cũng bận bịu không ít.
- Có báo cáo về một vụ nhân ngư mất tích, nghi là bị bắt cóc đem bán hay nghiên cứu rồi này.
Đồng nghiệp đem vào một tập báo cáo đưa cho Hyuk.
- Đội trưởng, anh nghĩ sao?
Hyuk im lặng nhìn đống báo cáo về việc nhân ngư bị mất tích, bị giết, bị bán...
Anh nhấc máy gọi về nhà cho Mina. Thế nhưng chuông reo liên tục nhưng không có ai nhấc máy. Hyuk gọi hơn mười cuộc, cũng không có người bắt máy. Sự lo lắng dâng lên, các báo cáo về những vụ mất tích càng làm anh hoảng sợ. Hyuk cầm áo khoác lao đi.
- Đội trưởng, anh đi đâu vậy?
- Tôi có việc riêng.
Hyuk lái xe lao như bay về nhà, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
"Không đâu, Mina sẽ không sao cả, sẽ không đâu."
Anh về nhà, vội vàng lao vào, cửa không khoá.
"Mina, Mina à, Mina..."
"Hyuk, sao anh về..."
Hyuk vội vàng ôm siết lấy cô. Như cảm nhận được sự sợ hãi của anh, Mina vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn trước người...
"Không sao đâu Hyuk à, không sao, em ở đây mà."
"Anh phải làm sao đây, Mina à, anh sợ lắm..."
Làm sao có thể không sợ đây, đồng loại của cô ngoài kia người mất tích, người bị giết. Nếu có một ngày anh về, không còn thấy cô mở cửa chờ anh nữa, Hyuk làm sao có thể chịu nổi chứ.
Nhân ngư và nhân loại, thế nhưng không thể yên bình sống chung được nữa. Vậy tình yêu giữa họ phải làm sao đây.
***
- Con không muốn trở về.
"Đây không phải lúc để con bướng bỉnh nữa. Giờ mặt đất không còn an toàn, chúng ta phải trở về đại dương. Con có biết hiện tại đã bao nhiêu nhân ngư bị bắt rồi không. Đồng loại của chúng ta đều đã trở về biển rồi."
- Con không muốn, Hyuk...
"Mina, chúng ta là nhân ngư, nhà của chúng ta là biển, con thuộc về đại dương, chứ không phải nơi này."
- Không, con không muốn, con đi rồi Hyuk sẽ làm sao đây? Con phải làm sao đây. Con không muốn bỏ lại anh ấy.
Phía bên kia điện thoại, ba của Mina chỉ biết thở dài. Nếu biết có ngày chuyện này xảy ra, ông sẽ không để Mina và Hyuk ở bên nhau.
Mina cúp điện thoại, ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở, từng hạt ngọc trai cứ thế rơi đầy sàn. Cách cô một cánh cửa Hyuk bất lực, nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị của người cảnh sát ấy. Tại sao mọi chuyện lại đi xa như vậy? Cô nói đúng, thiếu Mina, Hyuk sao có thể sống tốt được đây khi mà cô đã trở nên quan trọng với anh hơn bao giờ. Nhưng nếu giữ Mina lại, anh không tự tin sẽ bảo vệ cô chu toàn, không biết giây phút nào cô sẽ bị bắt mất.
Cách hai cánh cửa, vậy nhưng họ ở hai thế giới khác biệt, dường như việc bên nhau là không thể.
- Mina à.
Hyuk mở cửa, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
- Hyuk, em không muốn, em không muốn đi...
- Ngoan, nghe lời anh, em phải đi thôi.
- Em sẽ giữ kín bí mật mà, sẽ không để lộ ra, Hyuk đừng đuổi em đi.
Mina khóc không ngừng, đôi mắt đen láy đỏ bừng dần chuyển về màu mắt thật vốn có - màu xanh trong veo của đại dương.
Hyuk nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hôn lên khoé mắt ướt nhoè của cô.
- Mina, em nghe lời anh được không? Anh không đủ năng lực chống lại thế giới ngoài kia, không thể bảo vệ em an toàn. Vậy nên thà để em rời xa anh còn hơn một ngày nào đó sẽ nghe tin em gặp chuyện không may.
- Nghe nè, Mina, anh yêu em, cả đời vẫn chỉ yêu mình em thôi, vậy nên anh đủ mạnh mẽ để chịu đựng em rời xa anh. Đó là cách duy nhất anh làm để em bình an.
- Mina, đừng khóc được không? Anh rất đau lòng.
Tối hôm ấy, cả hai không ngủ, Mina nấu cho anh một bữa tối đơn giản, cả hai cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày mới quen. Từ một Mina hậu đậu, cô cũng có thể học nấu ăn, chăm sóc anh từng tí một. Từ một Hyuk cà lơ phất phơ, cũng có thể vì một cô gái cố gắng trở thành một người xứng đáng hơn. Thì ra, cả hai đã cùng từng vì nhau mà cố gắng nhiều đến thế.
Sáng hôm sau, anh cùng cô dậy sớm, ra biển. Hôm nay, Hyuk tiễn Mina về nhà.
Trên bờ cát trắng, Hyuk đeo lên tay cô một chiếc nhẫn xinh đẹp. Vốn dĩ muốn tìm thời gian để cầu hôn, xem ra không kịp nữa. Mina từng bước nặng nề ra biển, phía dưới lớp sóng kia là gia đình của cô, nhưng nơi đó sẽ không có Hyuk của cô nữa.
- Hyuk, anh nhất định phải sống thật tốt.
Anh gật đầu.
- Làm nhiệm vụ cũng phải bảo vệ bản thân.
Anh gật đầu.
- Không được quên em.
Anh gật đầu.
- Em yêu anh...
Hyuk nhìn Mina chìm dần vào lớp sóng. Một lúc sau, có một mỹ nhân ngư nhảy lên trên mặt biển. Đuôi cá sắc hồng lấp lánh, vảy cá lấp lánh chảy dài trên bờ vai, thật xinh đẹp. Mina nhìn anh lần cuối, đôi mắt xanh tựa đại dương bao la ấy ngập tràn hình ảnh người cô yêu nhất.
- Em có đẹp không?
Thật giống lần đầu tiên cô gặp vị tiền bối ấy, cúp tiết trốn học, cô cũng hỏi một câu
"Tiền bối, em có đẹp không?"
Khi ấy, Hyuk chưa từng nghĩ Mina sẽ trở nên quan trọng với mình như vậy.
"Cũng bình thường thôi mà."
- Có, em là đẹp nhất.
Mina mỉm cười lần cuối, rồi theo con sóng kia, biến mất. Cô trở về đại dương của cô.
Hyuk cứ đứng như thế, ngắm nhìn mặt trời mọc trên biển. Nước mắt trên gương mặt ấy đã khô, anh khẽ mỉm cười rồi quay đầu. Anh đã hứa với cô rằng sẽ sống thật tốt, sẽ không quên cô, vậy nên anh phải thực hiện được. Anh một lần nữa hướng ra biển, hét to.
"MINA, ANH YÊU EM."
Nhân ngư dần dần biến mất hết, sau này cũng không còn ai nhắc đến họ nữa. Họ trở thành một nét kỳ lạ trong lịch sử đô thị những năm sau đó
Nhiều năm sau, có một ông lão, đeo quân hàm được đứa cháu của mình dẫn ra biển.
"Ông ơi, bố cháu bảo là ông không lấy vợ là vì người ông yêu đã bị biển mang đi phải không ạ?"
"Không đâu, em ấy chỉ trở về nhà của mình mà thôi."
"Sao lại thế ạ?"
"Vì biển là nhà của em ấy."
Rất rất nhiều những năm nữa trôi qua, không biết thế giới đã trải qua bao nhiêu sự thay đổi, chỉ biết rằng, hiện tại không chỉ nhân ngư, mà nhiều chủng người khác cũng đã có thể cùng con người chung sống hòa bình với nhau.
"Này, cậu đến từ đâu thế?"
Cậu bé hai mắt lấp lánh nhìn cô bé trước mặt biến đuôi cá thành đôi chân như cậu. Cô bé vui vẻ cười, dáng vẻ mang chút kiêu ngạo nho nhỏ.
"Tớ đến từ đại dương xanh."
.THE END.