Cô gái ấy, 18 tuổi, là một tiểu thuyết gia mạng không có tiếng tăm nhưng đã bắt đầu viết truyện và đăng từ 2 năm trước.
Cô ấy đăng truyện hàng ngày, nhưng không ai đoái hoài.
Dù truyện của cô thật sự là tuyệt tác, nhưng đều chỉ có cô đọc truyện của chính mình.
Ở trên lớp thì bị cô lập nên chẳng thể kể với bạn bè. Trong nhà cũng không khá hơn, mọi người đều ghét bỏ cô.
Cô chỉ mong có một người, dù chỉ một người xem truyện của mình.
Năm cô 20 tuổi, vì áp lực từ nhiều phía mà cô đã suýt tự tử. Cô đành phải cố gắng đăng một truyện với tựa đề “Không gì là mãi mãi”. Và từ đó cô cũng ít vào lại trang viết truyện kia. Lâu rồi cô cũng không viết truyện nữa.
Năm cô 25 tuổi, bị người yêu phản bội, bị trà xanh hãm hại, cô suýt bị ngã từ tầng 20.
Năm cô 27 tuổi, cô đã mắc một căn bệnh cướp đi khả năng nói của mình.
Năm cô 29 tuổi, trước khi nhảy ra giữa dòng xe tấp nập, điện thoại cô vang lên thông báo. Truyện của cô bây giờ đã được lên Hot Search, vô cùng nổi tiếng, có cả một người bình luận bảo cô ra chap mới. Cô chỉ trả lời một câu: “Chị xin lỗi, không thể nữa rồi.”
Một âm thanh chói tai vang lên, sõng soài trên mặt đường là một cô gái thân hình bê bết máu, bên cạnh là chiếc điện thoại nát tan.