Cứ như một thói quen đã thành lịch trình, trước khi đến bệnh viện cho ca trực đêm, Đan Anh sẽ ghé ngang nhà chú tư Cảnh bán tạp hóa ở đầu đường. Không phải cô cần mua gì mà suốt hơn một năm nay, từ khi bà Hai mẹ chú tư,nằm một chỗ vì đủ thứ bệnh của người già, cô đã nhận lời mỗi ngày qua nhà để chăm sóc ống thông tiểu cũng như theo dõi những chỉ số sinh tồn như mạch và huyết áp. Khoảng mấy tháng nay, bà lại có thêm vài vết loét ở lưng do bất động lâu ngày, Đan Anh lại kiêm luôn việc rửa và thay băng.
- Hôm nay mọi thứ của bà vẫn ổn hả?
Chú Tư hỏi khi vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hàng hiên, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại di động. Hình như chú đang theo dõi tin tức vê dịch bệnh đang được cập nhật hàng giờ.
- Vết loét cũng gom lại, khó mà lành được như ban đầu, nhưng chắc thế này thì không nhiễm trùng thêm đâu ạ. Mọi thứ khác vẫn ổn nha chú.
Đan Anh nói rồi cười mỉm, như thói quen giao tiếp bắt buộc trong công việc của mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, mình vừa làm một động tác thừa vì vốn dĩ người đang trò chuyện không hề nhìn mặt cô. Cô thở hắt ra một cái rồi thu dọn những dụng cụ mình vừa dùng. Cô nói vài câu với bà Hai như thông lệ. Mắt bà long lanh hơn mọi hôm, cũng có chút sức sống hơn tuần trước. Lần này Đan Anh tự tin nở một nụ cười, vì biết, người nằm đó đang chăm chú nhìn mình.
Khi Đan Anh đi vào bồn rửa tay phía sau thì ngang qua chỗ thím Tư Cảnh đang ngồi xem tivi. Tin tức trên đài truyền hình cũng là những thông tin về tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp hơn ở Trung Quốc. Kết thúc bản tin, phát thanh viên gửi đến khán giả một bản tổng kết những ca đã mắc trên toàn thế giới, thống kê theo quốc gia. Ở Việt nam đã chạm ngưỡng con số 9.
- Bệnh dịch gì ghê quá.
Thím Tư nói. Đan Anh tháo đồng hồ đeo tay ra và bắt đầu rửa tay. Vừa rửa, cô vừa trấn an :
- bệnh dịch này nguy hiểm thật nhưng ở Việt Nam chưa có người chết, những ca mắc đều đã được cách ly và điều trị. Phần nào, như báo đài cũng nói, tình hình ở mình vẫn kiểm soát được. Chỉ cần tuân thủ những khuyến cáo, như đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế đến chỗ đông người, thì sẽ không sao. Chú thím cẩn trọng nhưng cũng đừng hoang mang quá.
- Kiểm soát ? Thật không con, vậy thím cũng đỡ lo. Chú Tư mày đọc trên mạn mấy cái tin gì mà nghe thấy bảo nhiều người bị rồi chết nữa, ở việt Nam mình luôn chứ.
- Một số nguồn tin sai sự thật, phóng đại, câu like, thôi. Mình nên nghe tin của mấy kênh chính thống thôi.
Thím Tư gật đầu ra vẻ hiểu biết. Chợt như Đan Anh thấy trong ánh mắt của người phụ nữ này nhìn mình có gì khác lạ. Nhưng vì đã đến giờ làm, nên cô đành gác cảm giác đó lại và nói lời chào.
Đan Anh vừa lên xe, mở máy và đi được chừng năm mét thì nhớ ra mình bỏ quên cái đồng hồ. Không quý giá hay hàng hiệu gì, nhưng công việc của cô, việc không có đồng hồ là điều cấm kỵ. Cô quay đầu xe trở lại tiệm tạp hóa.
Chú Tư Cảnh đã không còn ở chiếc ghế nhựa chỗ hàng hiên. Đan Anh dựng xe và bước vào thì vừa nghe thấy tiếng chuyện trò. Giọng của Thím tư :
- Con bé ấy, nó làm trong bệnh viện, không biết có lây nhiễm gì không ?
- Cái bà này ! – Giọng chú Tư ra chiều phật ý khiến Đan Anh tưởng tượng khuôn mặt chú đang nhíu mày- Đan Anh làm điều dưỡng trong một bệnh viện chuyên khoa về mạch máu não,khoa thần kinh gì đó, bà không nghe thấy là những người mắc bệnh dịch ấy sẽ vào khoa nhiễm hoặc bệnh viện Nhiệt Đới sao?
- Nói thì nói vậy. Nhưng nghe đến bệnh viện là tui thấy sợ rồi, chẳng biết được đâu, tốt nhất cũng nên hạn chế. Hay từ mai ông bảo nó khỏi qua.
- Con bé có lòng, cả năm nay, giúp cho má mình như vậy,mà có lấy đồng xu nào, thỉnh thoảng nó mua đồ tui không lấy liền, nó còn không chịu. Giờ bà nói vậy, sao được...Huống chi chuyện chăm sóc má...
- Tui sẽ tự làm. Chắc sẽ khó khăn, còn hơn, con bé cứ gieo rắc vi trùng lung tung, lỡ lây bệnh gì đó, rồi lăn ra chết mà không hiểu tại sao. Cẩn tắc vô ấy náy !
- Tui đến mệt với bà ...ơ, Đan Anh...
Chú Tư Cảnh quay ra thấy cô đã đứng đó từ lúc nào. Đan Anh định nở một nụ cười để khiến cho mọi người không phải khó xử sau tất cả những lời vừa rồi. Nhưng cô thấy, trên tay thím Tư lúc này là một bình xịt, kiểu giống như bình xịt khử khuẩn trong bệnh viện cô hay dùng. Hình như thím vừa xịt quanh bồn rửa tay. Cô đành thu nụ cười lại- lần thứ hai trong một buổi chiều-, chép miệng rồi nói:
- Con bỏ quên đồng hồ!