Chẳng biết ai ác miệng mà nói rằng bà Hẳng bị viêm phổi do con virus đang gây dịch mà phải đi cấp cứu. Những người xunh quanh vì thế càng tránh xa ngôi nhà của ông Loan từ buổi chiều hôm đó. Đan Anh cũng không ngờ mình bị vạ lây.
Từ bệnh viện trở về, sau khi xac định bà Hằng chỉ vì hoảng sợ nên ngất đi, huyết áp cũng tăng cao một chút chứ không quá nguy hiểm, Đan Anh định ghé vào nhà chú Tư Cảnh như đã hứa. Nhưng vừa bước gần tới thì cô thấy chú Tư thay vì niềm nở như mọi khi lại lật đật đeo một lúc hai cái khẩu trang.
Đan Anh biết chú đang nghĩ gì liền giải thích ngọn ngành câu chuyện. Chú Tư Cảnh có vẻ bớt căng thẳng nhưng vẫn không có vẻ gì là muốn Đan ANh bước vào nhà. Thím Tư thì nấp ở đâu đó phía bên trong nói vọng ra những câu đuổi khéo.
- Thôi, hôm nay chăc con cũng mệt rồi, con về nghỉ đi.
Đan Anh định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khiến cô bật ra một tràn ho liên hồi. Khi cô trở lại trạng thái bình thường, thì cô thấy chú Tư cũng đã chạy thẳng vào nhà trong. Đan Anh biết rằng giờ nói gì cũng không ý nghĩa nên đành thôi cô quay về nhà.
Con đường từ tiệm tạp hóa đến nhà cô thật ra rất ngắn. Nhưng những ánh nhìn nấp sau khung cửa và những tiếng rầm rì khiến cô cảm thấy đoạn đường hôm nay thật xa.Mỗi lần cô ho thành tiếng lại nghe đâu đó những âm thanh kiểu như "Thấy chưa, thấy chưa".
Khi Đan Anh về tới trước nhà thì thấy một người đang chờ cô ở đó.
Khải nở một nụ cười thân thiện. Lúc này, cô mới có thời gian nhìn kỹ vẻ ngoài của gã. Đúng là nét đẹp trai thư sinh mà chắc nhiều phụ nứ sẽ thích.
- tôi muốn hỏi thăm tình hình của...
Có lẽ gã không biết tên của người bị nạn lúc chiều. Gã đưa tay chỉ sang nhà ông Loan, nháy mắt và nhún vai rồi kết thúc toàn bộ cử chỉ của mình bằng một nụ cười điển nhã.
Đan Anh định trả lời nhưng chợt lại thấy có gì đó không ổn. Cô chóng mặt và chao d0a3o d0e61n suýt ngả. Nhưng gã kịp đưa tay ra đỡ.
- Tôi nghĩ chắc tôi nên dìu cô vào nhà trước.
Gã nói, giọng nói lẫn cử chỉ đều rất dịu dàng.
Vào trong nhà, uống một ít nước và ngồi tựa lưng, Đan Anh thấy đỡ hơn.
- Nếu anh muốn hỏi về chuyện mà mọi người đang râm ran rằng bà ấy bị viêm phổi...
- Mẹ tôi nằm bệnh viện thường xuyên đến mức tôi quen biết được một chị bác sĩ, và nhờ vậy tôi cũng được phổ cập có một số kiến thức nhất định. Nên những gì tôi thấy lúc chiều,tôi nghĩ không phải những gì mà mấy người quanh đây đang nói.
Khải vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, rồi lại trưng ra nụ cười khi nãy. Cách nói chuyện và cốt cách có phần lịch thiệp của gã, khiến Đan Anh tự hỏi, thông tin về "nghề nghiệp nhạy cảm" của gã mà Cát nói với cô, liệu có đúng không. Nhưng gần như ngay lập tức, gã dội một gáo nước lạnh vào sự ngờ vực của Đan Anh.
- Mà cô chắc cũng nghe mọi người quanh đây nói về tôi mà, một tên trai bao như tôi có khi đã mắc một căn bệnh khác rồi ấy chứ, dịch bệnh của thế kỷ ấy. – Gã nói rồi cười lớn- Nên nếu như cô thắc mắc tôi lấy đâu sự quả cảm để hành động như lúc chiều, thì chắc là vì tôi nghĩ, mình cũng chả có gì để mất.
Đan Anh ngồi thẳng lưng dậy. Có vẻ người đàn ông trước mặt cô cũng nhận về mình đủ nhiều những ngón tay chỉ trỏ, nhưng lời xầm xì. Tự nhiên Đan Anh cảm thấy gã có gì đó giống với ông Loan.
Cô giải cho gã về tình hình của bà Hằng. Gã có vẻ thở phào khi biết bà ấy không sao.
- Vậy thì tôi cũng yên tâm. Mà cô nè, tôi xin lỗi vì mấy lời vừa nãy, không hiểu sao tôi lại nói vậy với cô nữa.
Đan Anh mỉm cười, bảo không sao. Cô nghĩ chắc những người như Khải, như ông Loan, mức độ tự vệ bằng những lời chua chát cho bản thân chắc ở mức độ nhạy cảm cao hơn bình thường.
- Tôi không có ý gì, tôi cũng không nghĩ cô lây các bệnh viêm phổi gì đó, nhưng hình như cô không khỏe, nên chắc cô nên nghỉ ngơi hoặc là đi khám..à, tôi lại nhiều chuyện rồi, cô làm trong ngành y tế mà.
Gã nói,rồi xua tay, kết thúc lại bằng một nụ cười.
Đan Anh chợt nhớ, hình như gần một ngày vừa rồi, gã là người đầu tiên nói những lời quan tâm đến sức khỏe của cô.
Khi tiễn gã về, cô phát hiện hình như nãy giờ hàng xóm xung quanh lại tụm lại với nhau và quăng những ánh nhìn ác cảm về phía nhà cô. Khải cũng có vẻ hiểu chuyện. Và hình như điều đó khiến sự chua cay của gã lại bộc phát :
- Cô chuẩn bị tinh thần nhé, chắc ngày mai người ta sẽ đồn cô bị một lần những hai bệnh truyền nhiễm đó.
Như lúc nãy, gã vừa nói, vừa cười lớn.
Những nhóm người đang tụ tập chỉ vội vã chạy vào nhà khi thoáng thấy ông Loan xuất hiện sau lưng một tài xế xe ôm công nghệ. Hình như ông vừa về từ bệnh viện. Người tài xế vừa nhận tiền vừa nói nốt câu chuyện đnag nói dở với ông Loan.
- Hình như số người nhiễm bệnh dịch đã lên hơn mười người rồi. Tội nghiệp, nghe nói bệnh này hành người ghê lắm.
Đan Anh nhìn một vòng xung quanh. Và cô tự nói với mình, số người đang bị dịch bệnh hành hạ nhiều hơn con số đó rất nhiều.