Trần Quý Mai từ khi sinh ra không được bao lâu thì bố mẹ cô bỏ nhau.Từ đó trong Mai luôn có cảm giác bị thiếu thốn tình cảm, luôn mặc cảm với tình yêu.Cô cho rằng tình yêu là một sự mù oán, yêu sẽ làm bản thân mình không còn là chính mình.Từ đó Mai luôn tự nhủ với bản thân mình là không được yêu đương.
Lê Đức Quý là một người bạn học cấp hai của Mai,lúc đó Mai học lớp 9 được cô chuyển chỗ ngồi cùng bàn với Quý. Mới đầu Mai với quý coi nhau như là người xa lạ, vì từ trước đến giờ họ chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau.
Mai ngồi với Quý một thời gian dần phát hiện anh là một người ngoan ngoãn không nói chuyện, học lực thì cũng được, dần dần cô chủ động nói chuyện và hỏi bài Quý.
Từ đó đến cuối lớp 9 thì hai người luôn giúp đỡ nhau trong họp tập và hay trêu đùa với nhau, lúc đó trong Mai vẫn chỉ coi Quý là một người bạn, Quy cũng vậy.Tại hai người xem trọng việc học của mình đặt việc học lên trên hết.
Đên kỳ thi lên cấp 3 Mai, Quy hai người có những lựa chọn khác nhau lên họ cũng chọn những ngôi trường khác nhau.Và ngày thi cũng đã đến họ đã thi và được trúng tuyển vào những ngôi trường mà mình đã đăng ký.
Từ đó hai người không còn nói chuyện với nhau, dù cấp 2 hai người luôn giúp đỡ nhau học tập nhưng chưa một lần nào nhắn tin hay kết bạn với nhau.Chỉ khi lên cấp 3 họ mới kết bạn và cũng bắt đầu nhắn tin nói truyện bơi nhau.
Nhưng những tin nhắn của Mai nhắn cho quý toàn là những câu hỏi thăm:
Dạo này học hành vẫn ổn chứ?
Trường mày thi chưa?
Nay màu có học không?.....
Họ chỉ nhắn những câu nói hỏi thăm như vậy và những câu nói này thì cũng rất ít nhắn có thể là 1 tháng nhưng cũng có thể là 2 tháng... họ mới nhắn tin cho nhau.
Lúc học cấp 3 thì Mai dần đâm quen được một người bạn mới tên là Trương Hồng Duyên, hai người từ một người xa lạ và dần trở thành đôi bạn thân của nhau.Duyện và Mai hai người cùng chung quan điểm và suy nghĩ:
-Không yêu đương
-Mê xem phim
-Thích chơi game,....
Học lực của Mai và Duyên cũng ngàng nhau lên hai người luôn cũng luôn giúp đỡ nhai trong học tập.
Còn Quý học ở trường x trong thời gian học ở đây thì anh anh có rất ít bạn bè, vì Quý rất ít giao lưu và nói chuyện với mọi người, từ khi lên cấp 3 anh cũng vẫn luôn tập trung vào việc học,lên lẻ trường luôn được thầy cô giáo khen, và cũng được bạn bà yêu quý nhiều.
Cứ mỗi lần khi Mai gần đến kỳ thi thì sẽ chủ động nhắn tin cho Quý và nhờ quý giúp mình làm đề cương, hay làm bài tập hoặc xik đề thi của trường quý để làm củng cố lại kiến thức.Hai người cứ như vậy trong 2 năm, chuea từng gặp mặn hay đụng mặn nhau đi học hoặc đi mua đồ, trên đượng.Mai và Quý họ có điểm chung vẫn giữ đến khi học cấp 3 là:
-Họ không bao giờ đi chơi với bạn bè, chie thích ở nhà.
Hai năm cũng cứ thế trôi qua đến năm 3 lúc này mọi người đều học lớp 12, mọi suy nghĩ và cảm xúc đều thay đổi.Nhưng Mai và Quý lúc này họ vẫn chỉ có biết học,học mong sao đỗ được tốt nghiệp vào được một ngồi trường như mình đã mong muốn.
-Mai mới đầu không có dự định học tiếp vì cô không thích học đại học, cô nghĩ học thế là đủ rồi
-Quý thì suy nghĩ học sao cho đỗ tốt nghiệp cấp ba xong đi làm.
Dần dần thời giam thay đổi họ cũng thay đôi, họ bắt đầu nhận thức đến việc học đại học và chăm chỉ học hành. Đến năm 12 Mai và Quý thường xuyên nhăn tin và nói chuyện với nhau hơn một chút nhưng những cuộc nói chuyện cũng chỉ là hỏi han và giúp đỡ nhau trong học tập.
Cứ thế thời gian trôi qua đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và ngày nhận được kết quả thì:
- Quy đỗ được vào một người trường như mình mông muốn
-Còn Mai thì không cô đã không đỗ vào trường như mình đã mơ ước, cô khóc rất nhiều và rồi Mai phải chọn một ngôi trường tư thục để tiếp tục việc học của mình.Khi đưa ra quyết định học trường này cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai,nhưng cô nghĩ “ không thử đi thì làm sao biết trước được chứ”
Thế là từ khi lệ đại học Mai,Quy thương nhắn tin qua lại với nhau nhiều hơn. Gần như ngày nào hỏi cũng nhắn tim cho nhau, nói chuyện, kể chuyện với nhau,cùng nhau chơi game.
Lúc đó mai đã bắt đầu có cảm giác lạ với Quý,cứ những lúc mệt nỗ hay buồn thi Mai cũng sẽ nhắn tin cho Quý và hai người rủ nhau cưới game để giải tỏa tâm trạng.
Mai chơi game không được giỏi mà Quý lại chơi rất giỏi lên có một ý đinh bật ra trong đầu cô: Mai muốn nhận Quý là sư phụ trong game, để Quý có thế giúp cô chơi game tốt hơn mà không bị mọi người chửi.
Nhưng Quý thì không đồng ý anh nói:anh không có nhu cầu tuyển đồ đề lệ không nhận.Mặc cho mai ngày nào cũng nhắn tim xin và mông anh nhận mình làm độ đề.
Nhưng rồi cứ như thế và hai người vẫn chơi game với nhau.Môt ngày trong một buổi tôi mai phát hiện mình thật sự đã rất thích quý rồi, mọi suy nghĩ không được yêu ngày trước của cô đã hoàn toàn biến mất.Mọi quan điểm yêu vào sẽ bị ảnh hưởng đên rất nhiều thứ trong cuộc sống của cô cũng dần biến mất lúc nào không biết.Cô cũng không biết bản thân mình thích Quý ở điểm gì chỉ cảm thầu dần dần trái tim mình đậm nhanh hơi mỗi khi nói chuyện với anh.
Thế là tối đó cô đã nhắn tin cho người bạn thân của mình là Duyên,cô nói cho Duyệ biết là mình đã thích một người, người bạn chơi lâu lăm nhưng giờ không biết làm như thế nào.
Duyên nói cậu thích thì phải nói cho người ta biết xem người ta như thế nào biết đâu họ cũng thích cậu thì sao.Với những câu mới và lời khuyên của Duyên đã làm Mai can đảm lại.Nhưng trong cô vẫn có một nỗi sợ nhớ Quý không thích mình thì đến khi tình bạn cũng bị đánh mất,mà mai không thích mất đi một người bạn như vậy vì nói gì thì họ cũng chơi với nhau rất nhiều năm rồi.
Với sự đấu tranh về suy nghĩ, ý trí,trái tim cuối cũng mãi cũng nhắn tin cho Quý:
Mai nhắm: Quý màu rảnh không buồn mình nói chuyện một lúc.
Quý nhắn: có chuyện gì sao.
Lúc này trai tim của Mai đập rất nhanh Tây cầm điện thoại cũng bắt đầu run run
Mai nhắn: Quy ơi tôi lỡ thích ông rồi giờ tính sao đâu.Hay bọn mình thử có được không
Quý đọc nhưng dòng chữ đó rất ngạt nhiên, bất ngờ anh bắt đầu thấy bối rồi vào trong đầu trống rỗng
Quý nhăn: không được, tao có gì đâu mà thích đâu. Mày lên kiếm thằng khác tốt hơn.
Một câu nói nhưng tiếng sét đánh vào Mai.
Mai nhăn: Tao cũng không biết tao cũng chỉ biết giờ tự dưng tao thích màu thôi hay bọn mình thử đi có được không
Quý nhắn: không được
Lúc này những giọt nước mắt trên đôi mắt Mai từ từ rời xuống một cách chậm dãi.
Mai nhắn: vậy màu có từng hay đã từng rung động với tao không.
Quý nhắn:k
Từng chữ hay từng câu nói đều làm trái tim của cô đau đớn.Vì không muốn mất đi tình bạn lên cố đã nhắn
Mai nhăn: tao cho mày hay lựa chọn
1, bọn mình tìm hiểu và trở thành một đôi
2, bọn mình tiếp tục giữ vững quan hệ bạn bè dù gì cũng chơi với nhau nhiều năm rồi
Quy nhăn: bạn bè thì Ok còn cái kia thì không thể
Lúc đo Mai cũng đã biết được đáp án của mình cô đâu đơn và nhăn lại cho anh:
Mai nhăn: vậy bọn mình tiếp tục làm bạn bè nhớ coi ngày hôm nau chuea từng xảy ra đi .
Quý nhắn: được
Từ đó hai người tiếp túc trở lại làm bạn bè nhưng trái tim của cô thì thấy đau đơn, cô khó rất nhiều và ngày hôm sau cô vẫn nhắn tin cho Quy vì cô muốn anh thấy rằng bọn mình vẫn là bạn.Những dòng chứ nhắn tin vẫn như thường ngày chỉ là giờ thêm những giọt nước mắt của cô nữa.
Qua vào hôm cô nhắn tin hỏi lại anh
Mai nhắn: có phải mày có người màu thích rồi không
Quý nhăn: đúng rồi
Câu nói đó làm cô như bị sét đánh lẫn nữa nước mắt lại tiếp tục rời cô chỉ biết khóc và không biết làm. Dần dần cô cũng cũng nhận ra rằng Quý đã có người mình thích rồi và mình cũng lệ từ bỏ rôi, không lên cô chấp,những suy nghĩ đó dần hiện lệ với những giọt nước mắt rơi xuống.
Từ đó trở đi Mai tập với việc lằn quen ít nhắn tin cho Quý, bắt tập quên đi cảm giác mà mình giành cho quy.Một tuần sau cuối cùng cô cũng là thành công thoát khỏi sự thấy tình, cô bắt đầu quay trở lại là một người hay cười, vui nhộn và xem Quy như là một người bạn lâu năm.