Anh đến bên cô khi cô đang ở tận cùng của sự đau khổ khi cha mẹ mất.Anh làm chỗ dựa tinh thần vững vàng cho cô, an ủi, bảo vệ cô làm cho cô yêu mình nhưng cô ngờ đâu, anh đến bên cô vì có mục đích chứ anh không có một chút tình cảm gì với cô, anh đến bên cô chỉ vì muốn lấy đi đôi mắt của cô chỉ vì muốn thay mắt của cô vào đôi mắt của ân nhân đã cứu mạng mình nhưng đời lại trớ trêu thay người cứu anh là cô chứ không phải kẻ giả mạo kia. Anh đối sử với cô rất dịu dàng, cưng nựng làm cho cô ngày càng yêu anh.Cô yêu anh rất nhiều, yêu đến không màng tới bản thân, đỡ cho anh một nhát dao, qua chuyện đó, anh nhận ra rằng mình yêu cô nhưng không chịu thừa nhận cứ đinh ninh rằng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Không biết vì sao cô lại
càng lún sâu vào thứ tình cảm này còn ảnh thì đang ấp ủ một việc khác.
Một hôm, cô ko biết tin anh bị tai nạn giao thông, mặt bị mù, mọi thứ với, thấy anh chật vật với mọi thứ, cô nhói lòng.Rồi một hôm, cô bỗng hỏi anh:
-Nếu anh có lại được ánh sáng, còn em thì như anh hiện tại thì anh có còn thương em không, có bỏ rơi em không?
Anh vui thầm trong lòng vì đã đạt được mục đích:"Không đâu em đang nghĩ gì thế?"
Cô nói việc mình muốn đó là cô muốn tự nguyện thay mắt của mình cho anh.Anh vờ không đồng ý rồi nhờ sự thuyết phục của cô mà chấp nhận.Hai người đến gặp bác sĩ để trao đổi và kiểm tra về mọi thứ, ông còn khuyên cô hãy dùng băng y tế quấn quanh mắt để giữ độ sạch sẽ cho mắt, cô cũng làm theo y như sự căn dặn ấy.
Vài ngày sau, anh nhìn thấy cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, bộ dạng cương quyết, không hối hận của cô làm ảnh nhói lòng.Anh quyết định sau khi cưới ân nhân của mình thì sẽ giữ cô lại làm trị kỉ. Có phải là anh quá tham lam không nhỉ.
Sau ngày phẫu thuật, đến hôm tháo băng thì 'ân nhân' của anh đã biết đến sự hiện diện của cô trong căn nhà và âm mưu hãm hại cô. Cô ta sai người đi mua độc rắn và đem cho cô nói là thuốc bổ anh căn dặn đưa cho cô.Cô vui vẻ đến thư phòng của anh, đến cửa thì cô nghe thấy anh đang nói chuyện với một người phụ nữ : " Này anh lừa cô ấy tự nguyện trao cho em đôi mắt nào vậy có quá đáng không.,anh thẳng thừng :''Anh cho cô ta hưởng lợi nhiều rồi, cô ta chỉ là trả nợ thôi!"cô ta lại nói tiếp :Anh không quý trọng cô ta à. Thôi em giúp anh,em sai người đi mua độc rắn về nói với cô ta là thuốc bổ anh căn dặn thế mà cô ta cũng không biết, vui vẻ nhận. Đúng là ngu ngốc!" Cô đẩy cửa bước vào:"Haha đúng như cô nói tôi ngu, tôi công nhận, tôi ngu vì nghe lời anh cứu anh, trao cả đời con gái cho anh ở Thiên Trang vào hai tháng trước. Đáng ra tôi nên để cho anh vì trúng đạn ở vai, trúng xuân dược mà chết đi chứ tại sao tôi lại cứu anh rồi để anh ' báo đáp' như này nhỉ?"anh nghe vậy thì lắp bắp:" Song nhi người cứu anh là em không phải cô ta sao"- anh lắp bắp vì cô biết quá rõ còn ai kia thò viện cớ mất trí nhớ. Cô cười lớn rồi lấy lọ thuốc bổ uống, anh vội vã chạy đến, sai người bắt ả kia lại rồi vội vã đưa cô đến bệnh viện.
Đến nơi, cô nhanh chóng vào phòng phẫu thuật rửa ruột. Anh ngồi bên ngoài, hối hận về mọi chuyện mình đã làm với cô, bỗng dưng trợ lý của hắn sửng sốt vì hắn cao lãnh, lạnh lùng bảo năm nay mà lại khóc vì một cô gái.
1 tiếng..
2 tiếng..
3 tiếng
Lúc sau, anh cửa phòng cấp cứu mở ra, ai cũng ểu oải, một bác sĩ nói:
- Mày là đến kịp, đã qua cơn nguy kịch nhưng gặp biến chứng tâm lý thì phải.
Nghe đến đây anh thất thần, tất cả là tại anh....
Sau những ngày dài ở bệnh viện thì cô trở về nhà anh do bị ép. Anh đối sử với cô tốt hơn nữa còn cô thì rất lạnh nhạt đôi khi một ngày còn có thể không nói gì với anh.Ít lâu sau anh bảo sẽ phẫu thuật, trả lại mắt cho cô.
Sau khi lấy lại được ánh sáng thì cô vẫn lạnh nhạt với anh. Anh tuy tức giận nhưng không thể làm gì vì tất cả là lỗi tại anh.Rồi một hôm anh không kiềm chế được bản thân mình nên đã đè cô ra, ép cô lên giường với mình. Khi tỉnh dậy thấy cô không mặc gì nằm cạnh mình anh hoảng hốt đánh thức cô.Cô tỉnh dậy nhớ về những cơn đau tối qua thì người run lên bần bật, cô sở hãi anh cực độ.Anh thì cảm thấy có lỗi lắm nên có lấy lòng cô bằng mọi cách nhưng chúng đều vô ích.Rồi anh nghĩ ra một cách, anh về ngôi nhà cũ của cô, tìm kiếm một hồi thì thấy được vài thứ quan trọng.Anh đem về khoe với cô, đầu tiên là chú gấu bông nhỏ, nhìn thấy thứ này, cô nhếch môi cười tươi, anh đơ người, đã lâu rồi cô chưa cười.Tối đó, anh làm việc xong định đi ngủ thì cô chạy theo rồi tay ôm gấu bông. nằm lên giường anh, anh có vẻ bất ngờ :" Em ngủ ở đây với anh hả ?" cô gật đầu. Xem ra những món đồ anh tìm được rất hữu ích. Tối đó anh ngủ rất ngon.
Về sau này, cô dần dần tha thứ cho anh. 2 năm sau, anh tỏ tình với cô và cô đồng ý.Anh cười không ngớt.Mấy tháng sau thì cô đang trong phòng sinh rồi 😆