Tối hôm đó, tôi đang trên đường trở về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng khóc. Tôi dừng lại lắng nghe, tiếng khóc cứ nhỏ rồi lại lớn dần. Tôi lần theo nơi có tiếng khóc đó, hướng đi đến bãi rác nhỏ, tôi thật sự hoảng sợ khi thấy có bóng dáng ai đó đang ngồi cạnh túi rác màu đen. Lấy lại bình tĩnh tôi cố nhìn thẳng vào cái bóng ấy, nhìn kĩ hơn thì tôi thấy đó là một cô gái. Nhưng tôi chưa từng thấy ai có nét đẹp dễ thương như vậy cả, mái tóc màu xanh mượt mà cột hai bên. Gương mặt có nét dễ thương một chút, đặc biệt nhất là đôi mắt ấy, nó long lanh màu tím lẫn màu xanh nhẹ. Làn da thì trắng, không hề có chút khuyết điểm xấu. Dáng người cô ấy thon gọn...
" Này bạn gái. Sao bạn lại ở đây một mình vậy?"
Cô ấy nhìn tôi, cười rồi đáp lại
" Cậu có thể cho tôi về nhà của cậu được không?"
Tôi nghe xong, có chút do dự vì cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tôi lại là con trai nên nếu đồng ý thì có vẻ không được hợp lắm. Nhưng tôi càng nhìn cô ấy, lại ngó xung quanh thì không có ai, vả lại trời cũng tối rồi nếu để một cô gái thân một mình ở đây thì thực sự nguy hiểm...
" Được rồi, vậy cậu đi theo mình "
Cô ấy vui vẻ. Tôi quay lưng đi, cô ấy nắm lấy tay tôi nói
" Cậu có thể giúp tôi được không?"
Tôi thắc mắc hỏi lại lần nữa
" Cậu muốn mình giúp gì?"
Cô ấy nhìn tôi
" Cậu hãy cõng tôi đi "
" Tại sao? Cậu là con gái...sao...sao có thể cho mình cõng được..."
" Tôi không đi được như cậu..."
Tôi nhìn vào đôi chân của cô ấy, nó rất bình thường không hề bị thương gì cả.
" Nhưng...không phải chân của cậu rất bình thường sao?"
Nói một hồi, tôi đành chấp nhận mà cõng cô ấy đi.
" Nhà của cậu ở đâu? sao tối rồi mà cậu vẫn không chịu về?"
" Tôi không có nhà để về"
" Không có nhà? Cậu đừng đùa nữa chứ "
" Đùa? Tôi không đùa "
Thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ khó chịu nên tôi đành im lặng. Về tới nhà, tôi ngồi xuống
" Tới rồi, cậu mau xuống đi "
Cô ấy không nói gì cũng không hề động đậy. Tôi hiểu rồi chắc là muốn tôi cõng vào nhà luôn. Tôi đứng dậy, lấy chìa khoá mở cửa đi vào trong. Đặt cô ấy ngồi lên ghế Sofa
" Cậu đừng có đi lung tung đấy "
Tôi đi lấy nước cho cô ấy rồi nói tiếp
" Cậu ngồi yên ở đây uống nước, mình đi tắm trước. Nhớ là không được đi đâu đó "
Nói rồi tôi vào trong tắm. Nhưng vẫn không yên tâm nên tôi tắm nhanh chóng rồi ra. Đến khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi yên ở đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cốc nước tôi đặt trên bàn vẫn nằm đúng chỗ cũ.
" Sao vậy? cậu không muốn uống nước sao?"
Cô ấy nhìn tôi, bất ngờ đứng dậy nói mấy câu khiến tôi không thể nào hiểu
" Bắt đầu từ bây giờ. Cậu chính là chủ nhân của tôi, cậu đi đâu tôi sẽ đi theo đó, cậu sai gì tôi làm cái đó. Mong cậu đừng bỏ rơi tôi!"
Tôi nghe xong không hiểu, nhưng tại sao cô ấy lại nói tôi là chủ nhân của cô ấy? tôi chỉ cười một cái
" Được...được. Mau đi ngủ thôi, tối rồi "
Vừa nói dứt câu cô ấy đi vào phòng bếp. Một lúc rồi đi ra hỏi
" Ngủ? Ngủ ở đâu?"
Tôi thật sự cảm thấy buồn cười vì đấy là cô gái đầu tiên ngốc nghếch đến như vậy.
" Cậu đi vào trong cái phòng đó, có cái giường thì leo lên mà ngủ, mình sẽ ngủ trên ghế này "
Khuôn mặt cô ấy tỏ vẻ không đồng ý, nhưng rồi nhìn tôi, chấp nhận mà đi vào trong. Tôi vẫn đứng đó một lúc lâu rồi cũng đi lấy gối đặt lên ghế để ngủ. Tôi vẫn nhớ lại khuôn mặt ấy, thật ngốc nghếch...
Sáng hôm sau, chỉ vừa hé mắt, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy cô ấy đang nằm trên người của tôi. Tôi muốn ngồi dậy nhưng nhìn thấy cô ấy ngủ say như vậy, thật sự không dám đánh thức. Tôi nhìn cô ấy, thảo nào tối hôm đó cứ cảm thấy có ai đó đang leo lên người mình...
Cô ấy mở mắt ra, bật dậy, đứng dậy nhìn tôi
" Chào buổi sáng chủ nhân!"
Tôi cứ tưởng cô ấy nói đùa vậy mà là thật chứ
" Ờ....được rồi, mau chuẩn bị để ăn sáng "
Cô ấy cúi người xuống khiến tôi giật bắn mình. Xong cô ấy chạy vào phòng tắm, rồi chạy vào phòng bếp, một lúc lâu lại chạy ra, khuôn mặt bám đầy lẹ đen. Không nhịn được cười tôi chỉ biết lấy khăn mà lau mặt cho cô ấy
" Cậu làm cách nào mà lại có thể biến khuôn mặt này dính đầy lọ đen vậy?"
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không thể nói nên lời, nhưng không ngờ lại nắm lấy tay tôi dắt tôi vào trong bếp xem.
" Ôi trời! Cậu biến cả căn phòng bếp này tràn ngập trong khói rồi. Mau mở cửa sổ ra đi "
Mở cửa sổ một lúc, khói đen bay hết đi. Tôi nhìn vào cái lò nướng, nó hư luôn rồi. Nhìn cô ấy, nét mặt sợ hãi lo lắng không dám nhìn tôi.
" Cậu sao vậy?..."
Đột nhiên cô ấy nói lớn
" Chủ nhân tôi xin lỗi cậu! xin cậu đừng bỏ rơi tôi!"
Tôi nhìn cô ấy hỏi lại lần nữa
" Bỏ rơi? Không lẽ ai đã bỏ rơi cậu à?"
Cô ấy gật đầu
" Vậy ai đã bỏ rơi cậu "
Cô ấy đang muốn nói thì bất chợt ngất đi, ngã xuống tôi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ?
2 tháng sau....
Mới đó mà cô ấy đã ở nhà của tôi 2 tháng rồi, cô ấy biết nấu cơm là một chuyện tôi cảm thấy vui mừng nhất. Việc nhà nếu để cho cô ấy làm thì chắc chắn sẽ có một thứ bị hư hay bị vỡ nên toàn bộ đều do tôi làm hết.
" Khả Ái! "
" Chủ nhân gọi tôi "
" Cậu muốn ra ngoài đi dạo không?"
Cô ấy rất hào hứng khi nghe tôi nói sẽ đưa cô ấy ra ngoài chơi.
" Khi đang đi trên đường, tôi nhìn thấy cô ấy. Thật là...chúng tôi chẳng hề quen biết nhau nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau. Cô gái này thật đặc biệt, trước tôi chưa hề cảm thấy ai đặc biệt đến như vậy cả... Tôi lấy hết can đảm đi nhanh về phía trước, đứng trước mặt cô ấy.
" Khả Ái...Mình...mình thích cậu "
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười
" Tôi cũng thích chủ nhân "
Tôi lúc này cảm thấy không được vui cho lắm nên đành nói qua loa đánh lạc chủ đề khác. Khi về nhà, tôi vẫn cứ cảm thấy sao chính bản thân lại có thể nói điều đó với cô ấy chứ? Lúc này có tiếng gõ cửa, tôi đoán ngay là cô ấy nên mở cửa.
" Có chuyện gì sao?"
Trên tay cô ấy có cầm một sợi dây chuyền, cô ấy đưa cho tôi.
" Đây thưa chủ nhân "
" Đây là..."
" Lúc nãy, khi đi ngang qua cửa hàng, tôi có nhìn thấy chủ nhân cứ mãi hướng mắt về vật này. Cho nên tôi đã quay lại đó để lấy thứ này cho chủ nhân "
Tôi nhìn thấy nó, rất vui. Lúc nãy tôi muốn mua nó để tặng cho cô ấy nhưng tôi lại không dám. Bây giờ thì nếu cô ấy đã lấy nó về rồi thì chính là của cô ấy.
" Của cậu đó "
" Của tôi?"
Tôi gật đầu, cô ấy vui mừng nhảy lên ôm tôi.
" Cảm ơn chủ nhân!"
Tôi cũng vui vẻ mà ôm chặt cô ấy. Bỗng nghĩ ra điều gì đó tôi liền hỏi
" Nhưng cậu lấy tiền ở đâu mà mua vậy?"
" Tiền? Tiền là cái gì?"
Nói đến đây tôi cũng biết được cô ấy đã trộm nó từ cửa hàng rồi. Hôm đó, tôi và cô ấy trở lại cửa hàng trả tiền, mặc dù hơi xấu hổ với nhân viên cửa hàng nhưng tôi vẫn nhìn thấy cô ấy tươi cười.
Một thời gian sau đó...
Tôi....
Đột nhiên phát hiện cô ấy không giống tôi...
Có thể....
Khả Ái ( cô ấy ) là một con búp bê...
Cô ấy đã rời xa tôi khi đang trên đường về đón giáng sinh.
Cô ấy biến mất ngay trong vòng tay của tôi.
Và...
Tôi biết rõ rằng cô ấy là búp bê....thật sự không có cảm xúc....
Kể cả tình yêu.