Nếu một ngày bạn tỉnh dậy rồi chợt nhận ra đêm qua mình đã chấp nhận một điều gì đó với tên sát nhân hàng loạt là cảm giác gì?
Nếu bạn thắc mắc thì tôi Chava Constancy đã trải qua cảm giác như vậy.
Tôi thức dậy trong một căn phòng, nó rất tối và tôi không thể nhìn thấy gì xung quanh. Với tay sang bên cạnh tìm kiếm một thứ gì đó nhưng có một thứ nào đó đã nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được nụ hôn người đó đặt lên bàn tay mình. Tôi rụt tay lại người đó cũng rời khỏi giường, đến kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào phòng.
“Cô là ai.” Tôi hỏi người phụ nữ trước mặt
“Tôi là Tử Ngân, từ giờ đây sẽ là nhà của tôi, cô, Thanh Liên, Hoàng Linh và người chị đáng kính ngoài kia.” Cô ta cúi người đưa tay ra đỡ tôi xuống giường, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã thấy được sự gian xảo trong ánh mắt đó.
“Cảm ơn cô Tử Ngân, nhưng tôi có thể hỏi Thanh Liên đâu rồi, cả Hoàng Linh nữa.”
“Hôm nay là thứ ba tôi sẽ được xuất hiện, Thanh Liên sẽ trở lại vào ngày mai. Chỉ hai ngày cuối tuần Hoàng Linh mới được ra ngoài chơi mà thôi, cô muốn gặp họ sao.”
“Không không, tôi chỉ là đang thắc mắc thôi.” Tôi vừa nói vừa xua tay, thật không ngờ người này lại thân thiện đến vậy.
“Ngân, ra đây cho chị, hôm nay em phải làm đồ ăn để đi học nữa.” Giọng một người phụ nữ gọi với lên làm cô gái trước mặt tôi sợ hãi chui vào chăn trốn biệt.
“Ngân, ra đây mau, chị không đùa đâu.” Người phụ nữ đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung khỏi bản lề, bỏ qua tôi người đó nhanh chóng túm lấy cái chăn lật tung lên. Bên trong là một cô gái nằm co quắp ở trong đó. Thật đáng thương, tôi thầm nghĩ.
“Chị hai, tha em đi mà. Hôm qua em vừa mới về thôi đó.”Tử Ngân nước mắt ràn dụa níu áo người kia nức nở khóc.
“Chị đã nói không, bảo thôi không làm nữa có nghe đâu, cứ thích đâm đầu vào rồi giờ kêu ai.”
“Hực, chị Dạ có phải tại em đâu, tại con Thanh Liên đó mà. Em muốn nghỉ nó cũng không cho.”
“Thanh Liên nó thông minh đấy nhưng sao bằng mày, nó nghĩ được kế hoạch chi tiết thế à.” Cô Dạ không quan tâm mà trực tiếp kéo Ngân ra khỏi giường rồi lôi ra khỏi cửa, trước khi khuất bóng sau cầu thang vẫn không quên để lại cho tôi một câu.
“Chava xuống ăn đi em.” Tôi tươi cười chạy xuống đã thấy Ngân lúi húi nấu canh rồi bưng ra bàn ăn.
Tám giờ, cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được cô gái Tử Ngân kia để trở về nhà. Cô ta bắt tôi đưa mình tới trường, rồi bắt tôi phải đi học cùng. Tôi quả thực rất muốn nhưng cần chờ thêm một ngày để hoàn thành thủ tục nhập học, vì vậy cả ngày hôm đó tôi quanh quẩn nói chuyện với chị Dạ.
Nhờ vậy tôi biết được Tử Ngân thực ra là nhân cách xuất hiện gần đây, Hoàng Linh chính là em ruột của Hoàng Dạ Bạch. Thanh Liên đã sớm xuất hiện từ khi Hoàng Linh bị bắt nạt từ nhỏ, lúc đó chị Dạ không ở nhà chỉ gửi cho người làm chăm sóc em gái. Người làm đó nhiều lần đánh đập đứa bé trong suốt tám năm, để lại sự ám ảnh tâm lý không nhỏ mới hình thành nên bệnh rối loạn đa nhân cách. Cha mẹ họ vốn đã mất từ vụ rơi máy bay khi đến Trung Quốc thăm chị từ đó chị chỉ còn cách đi làm trợ cấp cho em gái từ khi mới hai mươi mốt tuổi.
Đến khi Hoàng Linh chín tuổi, lần đầu tiên Hoàng Dạ Bạch quay trở lại nước thăm em gái mới phát hiện ra sự việc đau lòng, cô mất thêm một năm kiện cáo mới khiến cho người giúp việc đó phải lĩnh án phạt thích đáng và bồi thường một khoản.
Xong việc cô lại tiếp tục trở về Trung Quốc, dù rất lo lắng cho em gái nhưng cô cũng không còn cách nào khác.
Lần sinh nhật thứ mười lăm của Hoàng Linh, cô trở về nước với một tin mừng. Bản thân đã được chọn vào “OGK&IC” một tổ chức lập ra để truy bắt tên sát nhân của vụ án “Ngày thứ mười lăm”. Nhưng em gái cô đã không chúc mừng chị về chuyện này, thậm chí con bé đã nhốt mình trong phòng. Hai chị em đã từng rất thân thiết nay vì lại vì một chuyện mà như vậy.
Một buổi tối khác Thanh Liên đã đi xuống và nói chuyện với chị, cả thân thể nhỏ bé đã chứa linh hồn của ba người. Và khi bi bắt người gánh tội lỗi sẽ là Hoàng Linh, chị ấy cũng đã biết được, tên sát nhân mà bản thân muốn bắt ra lại là đứa em gái nhỏ của bản thân.
Tôi đã biết được rất nhiều thứ từ câu chuyện của chị ấy. Em gái là tên sát nhân bị người đời truy bắt, bản thân lại muốn bắt hắn. Chị ấy đã cúi mặt xuống và nói với tôi.
“Này Chava, có phải chị rất đáng khinh không, chị muốn tống em gái mình vào ngục tối dù biết con bé rất sợ. Muốn nó phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật nhưng bản thân lại không nỡ rời xa người thân cuối cùng này. Chava em nói đi chị phải làm gì đây.” Tôi không trả lời câu hỏi đó.
“Nó khó quá nhỉ, vậy thôi để chị kể nốt đoạn sau cho em nghe.” Chị Dạ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi mỉm cười vui vẻ.
“Dạ được.” Tôi ngượng ngùng đáp lại lời đề nghị.
“Chị đã xin rút khỏi ngành cảnh sát ở Trung Quốc, cũng từ chối tham gia vào tổ chức. Và giờ đây, như em đã thấy đó. Trở về làm một người chị, làm một nhân viên pháp y ở sở cảnh sát địa phương. Chị sẽ bao che cho nó, dù không đúng pháp luật, nhưng đó là em gái chị, chị thực sự không nỡ, nếu là em em có làm như vậy không.”
“Em không thể trả lời được chị ạ, em là một tội phạm. Em được Thanh Liên thu nhận, trở thành một người bạn với Hoàng Linh và giờ đây liệu em có thể làm em gái chị không chị Dạ Bạch.” Chị ấy ngơ người nhìn tôi rồi bật cười, cái gật đầu đó cũng coi như là đồng ý nhỉ, giờ đây gia đình của tôi là ở đây.