Tsunayoshi mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ dài, với cậu nó hẳn đã tựa như mấy ngày nhưng với ai khác lại vỏn vẹn mấy tiếng.
Ngồi dậy tìm kiếm điện thoại, Tsunayoshi mở xem giờ lúc này đã được năm giờ sáng.
Cậu chống đỡ cơ thể đứng dậy đi lại tủ quần áo, tìm chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết kẻ sọc quen thuộc cùng chiếc quần đen phối hợp, khiến khí chất Tsunayoshi thay đổi đi đôi chút, từ bầy nhầy như gã tuổi ba mươi lúc này lại trưởng thành hiếm thấy.
Xỏ đôi dép lê vào chân, Tsunayoshi mở cửa rời khỏi phòng ngủ sau khi đôi chút chỉnh sửa buổi sáng sớm, từng bước đi xuống lầu mang theo chút gì đó của tư vị buồn tẻ.
Tsunayoshi vào phòng bếp tự thưởng cho mình một ly mì nóng hổi, cũng đủ lắp được cái bụng rỗng bé tí teo của mình.
Ting.
Âm thanh điện thoại reo lên, dòng tin nhắn vỏn vẹn hai từ cũng xiết xao cảm thấy chính mình chậm chạp nhường nào.
[ Thức chưa ? ]
Nhìn dòng tin nhắn nhạt nhẽo buồn tẻ, Tsunayoshi nhẹ nhàng mỉm cười với sự bất lực hiếp thấy, cậu đáp trả bằng sự đơn điệu từ ngữ, cũng đầy ý tứ hàm súc.
Chỉ là nhường như người gửi cố ý, người đọc lại vô tình lờ đi.
[ Em có thấy cà vạt anh đâu không, Tsuna? ]
Dòng tin nhắn như minh chứng sự ngốc nghếch của chủ nhân, sự đơn thuần của đầu óc.
[ Anh tìm dưới giường xem? ]
Đáp trả tin, Tsunayoshi gắp một đũa cho vào miệng, mùi vị nhạt nhẽo nhưng ấm áp của sợi mì như đánh tan cơn đói, cậu nhìn điện thoại với tin nhắn mới đến.
[ Ồ, đúng là ở đó thật. Em thật giỏi, mà áo sơ mi em tặng anh, nó lại đâu mất rồi.! ]
Tâm tình khi đọc dòng tin nhắn, chẳng gì hơn ngoài sự vô vị đến buồn tẻ. Tsunayoshi lần nữa đáp lại tin nhắn chẳng phân tiền xu tình cảm, chỉ nhẹ nhàng như bâng quơ.
[ Anh thử nhấc chăn lên xem. ]
Đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chóng giải quyết ly mì đang vào thời kỳ nguội lạnh, Tsunayoshi bỏ ly vào thùng xử lý rác thải, cậu rửa lại chiếc đũa mình đã dùng rồi lau chùi nơi mình vừa ăn.
Tsunayoshi cầm điện thoại xem tin nhắn đã được đáp lại cùng sự đi kèm câu hỏi quen thuộc.
[ Em thật giỏi! ]
[ Nhưng chìa khóa anh để đâu rồi ? Tìm mãi chẳng thấy. ]
Nhìn dòng tin nhắn hiển thị được gửi năm phút trước, Tsunayoshi ngẫm nghĩ liệu người này đã tìm thấy chiếc chìa khóa ấy chưa? Hay vẫn loay hoay tìm kiếm.
Tìm đến chỗ trả lời tin nhắn, ấn vào rồi gõ đôi câu.
[ Đã có chưa? Sao anh không thử tìm trong chiếc áo hôm qua anh mặc xem. ]
Như lập tức, tiếng tin nhắn vang lên liên tục vài đôi lần. Tsunayoshi như nghĩ, hẳn người ấy phải rảnh rỗi lắm.
[ Em như có phép thuật vậy. ]
[ Thiếu em, anh thật khổ sở mà. ]
Nhìn dòng chữ cuối, Tsunayoshi như cảm thấy sự nhạt nhẽo vô vị đang tìm kiếm xâm nhập, cậu *đáp trả tin nhắn rồi bỏ vào túi, cầm theo đôi ba tờ giấy trên bàn nơi phòng khách rồi rời khỏi nhà.
Từ lúc sớm tinh mơ, tin nhắn đã chẳng còn reo lên sau vốn từ ngữ kia, Tsunayoshi như ôm hy vọng mà cũng kỳ lạ tò mò đơn thuần.
Vào thư mục tìm kiếm tin nhắn, chẳng còn tin nào mới ngoại trừ tin cậu đã gửi đi.
Thở dài với suy nghĩ điên rồ, Tsunayoshi mỗi bước đều đặt chân trên con đường xưa cũ năm đó, thanh xuân của thuở thiếu thời như một ký ức khó quên, càng như mối tình đầu nhâm nhi lại lưu luyến dư vị còn sót.
Tsunayoshi không quên thiếu niên năm đó đã từng điên cuồng và rạo rực nhường nào, cũng chưa từng quên năm đó chính cậu đã từng say mê, chỉ là.. Mọi thứ như một món quà được chúa ân huệ tặng đến.
Lựa chọn nhận hay không lại ở chính con người, trân quý nó sẽ vô hạn, không trân quý thì thời hạn rời đi cũng tới.
Tsunayoshi bước vào một quán cà phê mang tên ' Caramel ' nó tựa như màu mắt cậu, đẹp đẽ mà lưu luyến con người.
Vào chiếc bạn cạnh cửa sổ, Tsunayoshi ngồi xuống và tự gọi cho mình một ly cà phê esperanto quen thuộc, chủ quán cũng nhẹ nhàng đặt xuống như thường lệ rồi rời đi.
Giống như nó vốn nên là vậy.
Ting.
Âm thanh báo như phá vỡ sự tĩnh lặng đôi chút, Tsunayoshi mở tin nhắn lên rồi lắc đầu.
[ Em đã ăn gì chưa đấy ? ]
Sự quan tâm như rạo rực mùa hè năm đó, nhưng dư vị lại nhạt nhẽo đến chán ngấy.
Tắt điện thoại đặt xuống bàn, giọng điệu mang theo chút cáu kỉnh kỳ lạ của người quen.
" Cậu ta vẫn chưa từ bỏ à ? "
Mặc dù là câu hỏi, nhưng thật chất lại giống đáp án hơn.
Tsunayoshi ngước nhìn người vừa nói cũng là chủ quán quen thuộc, cậu nhún nhẹ vai như chả biết làm gì hơn.
Cầm bút đặt xuống trang giấy, từng dòng chữ văn kiện cùng chữ ký xuất hiện rõ ràng, Reborn cầm ly esperanto của mình ngồi bên cạnh Tsunayoshi, tiếng nhạc dịu dàng của quán bắt đầu vang lên.
Tiếng dương cầm dư dương mang con người trầm mình vào từng nốt nhạc, sự dịu dàng như cám dỗ mà cũng xoa dịu từng ngóc ngách dơ bẩn của con người.
Ting.
Tsunayoshi vờ như chẳng nghe thấy, tiếp tục hí hoáy ký tên mình lên từng dòng văn kiện, sự chán nản lẫn tẻ nhạt. Tsunayoshi không nghĩ mình sẽ lại lần nữa trở nên vui vẻ hay hạnh phúc.
" Vì sao không xem? "
" ... ", Nhìn Reborn, câu hỏi đó Tsunayoshi thành thật không trả lời nổi. Bởi lẽ chính cậu cũng không biết, lúc nó như sự buồn tẻ của tình cảm, lúc.. Nó lại rạo rực khiến cậu muốn tránh.
Tsunayoshi thật sự cũng không hiểu nổi chính mình.
" Xem thử cậu ta nhắn gì. Đừng trốn tránh. "
" ... ", mím môi rồi đặt bút xuống, cầm điện thoại lên tin nhắn lần nữa lại reo.
[ Vì sao không trả lời? ]
[ Đang bên cạnh Reborn sao ? ]
Liếc nhìn điện thoại Tsunayoshi, Reborn lặng lẽ nắm chặt tay mình dưới bàn không để lại chú ý.
Tsunayoshi nhìn tin nhắn, lại nhìn lên gương mặt lãnh đạm của Reborn mà khẽ cười bởi suy nghĩ ghen tuông của người ấy.
[ Quán Caramel. ]
Tsunayoshi đáp với từ ngữ gọn ghẽ trình bày nơi ở lẫn câu trả lời chính mình.
[ Ừa. Như màu mắt của em. ]
" Cậu ta, vẫn còn lưu luyến cậu. Tsuna. ", Reborn khe khẽ nâng giọng.
" ... ", giữ nguyên im lặng nhìn Reborn lại bật cười trong lòng bởi suy nghĩ ấy.
" Tsuna. Cậu cũng vậy mà, phải không? ", Reborn nhướng mày nói, hắn thật mong phải mà cũng không phải.
" Tớ tự hỏi.. ", Nâng chất giọng có chút khàn nhưng vẫn giữ nguyên êm dịu ấy. Tsunayoshi như lấp lửng cũng thẳng thắn đáp, " Lưu luyến là gì? Là còn yêu, còn thích hay còn thương, hoặc thậm chí là còn vương vấn tình cũ hay món đồ chơi vui thích mà thôi. "
Chớp đôi mắt màu gỗ sồi, linh động long lanh trong ánh mắt thiếu niên năm nào giờ chỉ còn sự ngưng động và chững chạc rõ ràng.
" Cậu biết ý tôi không phải vậy, Tsunayoshi. "
" Vậy.. Cậu dám nói, cậu không giống Gokudera-kun sao? "
Như thách thức mà cũng chỉ vẹn tròn là câu hỏi.
Tsunayoshi nâng mắt nhìn Reborn, ánh mắt hai người như chạm vào nhau giữa không trung rộng lớn ngắn ngủi.
" ... ", Thở dài với sự bất lực, Reborn nhìn Tsunayoshi tiếp tục. " Vậy cậu tính thế nào ? Trốn tránh? Đáp trả ? Hay lấp lửng như trò chơi? Tsunayoshi, cậu vốn không phải loại người này. "
Di chuyển đôi mắt, lại dừng trên người Reborn, Tsunayoshi dùng ngón tay vân vê tờ giấy mới cất giọng :" cậu nói xem, tớ là loại nào? Chừng ấy việc, câu chuyện.. Cậu vẫn mong tớ là tớ sao? Hận cậu, ghét Gokudera-kun hay.. Sống dở chết dở đây.. ? "
Im lặng trước đáp án, Reborn đứng dậy rời khỏi bàn mà về bếp của quán cà phê.
Nương theo bóng lưng Reborn, Tsunayoshi lắc đầu bởi xiềng xích vô hình này.
Vòng lặp này, là ai gây ra đây?
Tsunayoshi từ chối chọn ra đáp án, cậu tình nguyện chính mình tiếp tục lấp lửng hơn là tìm ra kẻ đầu xỏ của câu chuyện.
Nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, Tsunayoshi khe khẽ nói :" Trời chuyển mây đen rồi. Lại mưa sao... ? "
•
• E N D
•
- Có một đoạn là
" *đáp trả tin nhắn rồi bỏ vào túi, cầm theo đôi ba tờ giấy trên bàn nơi phòng khách rồi rời khỏi nhà. "
Tsunayoshi lúc đó đã nhắn rằng " Ta chia tay được hai tháng rồi. "
Dẫu vậy, bạn vẫn có thể biến tấu nó theo cách của bạn :Đ
Thật ra cốt truyện này khi viết nó khá rối, vốn chỉ là sự đau thương nhàn nhạt của hai người con trai, nhưng bằng cách nào đó tôi đã kéo nó thành ân oán của vòng lặp.
Cốt truyện khi hoàn chính là
Gokudera là người gián tiếp hại chết Nana, mẹ ruột Tsunayoshi, mà người khiến Gokudera gián tiếp làm điều đó lại là Reborn, nên có đoạn tôi cũng đã đề cập.
Nếu phải chọn kẻ gây ra vòng lặp ân oán này, Tsunayoshi từ chối tìm ra.
Mà thứ khiến hai kẻ điên này làm việc phát rồ ấy, lại bởi chữ Tình.
Họ phát hiện Nana dường như đang muốn đầu độc Tsunayoshi một cách từ từ chậm rãi, mà điều này Tsunayoshi lại vĩnh viễn không tìm ra được đáp án dù biết mẹ cậu muốn giết cậu nhường nào.
Tsunayoshi biết mẹ mình muốn giết mình, mà hai người kia lại giết mẹ mình, vốn cậu sẽ hận nhưng lại không, bởi lẽ họ cứu cậu mà cũng giết cậu. Cậu dùng thái độ lấp lửng ứng xử, dù người cậu thích là Gokudera, trong câu chuyện tôi cũng đề cập Tsunayoshi thật sự đã mong ngóng nhưng lại đè nén nó bằng cái tẻ ngắt của thứ gọi là hận thù. Với Reborn, dẫu hắn thật sự thích Tsunayoshi, nhưng với cậu nó vẫn đơn thuần là bạn, bởi yêu, cậu yêu Gokudera. Hận, cũng hận Gokudera.
À ờ.. Vậy đó, hết rồi.. :Đ