" Quên đi một ai đó, có khó không ? "
" Bên một ai đó,có khó không ? "
" Từ bỏ tất cả vì ai đó, có khó không? "
•••oXo•••
Đôi tay gầy yếu giữ lấy khăn lau đi những giọt nước lăn tăn của chiếc ly thuỷ tinh nặng trĩu, đứa trẻ ấy chậm chạp cất vào sóng ly mới nhẹ nhàng phủi đi những vết bụi bặm đã bám lâu trụ trên quầy pha chế cũ kĩ.
Đứa trẻ năm nào vẫn vậy, dẫu thế người năm đó đã chẳng còn nơi đây. Nếu nói đứa trẻ ấy không yêu là sai, nhưng vị đế vương Namimori năm đó thật sự đã xứng sao?
Năm đó, thật sự cũng chẳng ai bàn cãi được sự sai đúng của thời tuổi trẻ, cái bồng bột khi yêu, cái lý tưởng thanh xuân cùng độ tuổi tung tăng đầy hoài niệm chẳng ai biết cuối cùng là đứa trẻ đó sai trước hay vị đế vương kia đã sai.
Nhưng có lẽ trong từ điển của cả hai đều chưa từng biết chữ sai viết thế nào, dẫu cho biết sa ngã là không đúng nhưng vẫn cố trầm mình vào lưu luyến hạnh phúc hư ảo, có lẽ thật sự câu chuyện này chẳng thể nêu lên cái lý luận sai trái của bất cứ ai mà chỉ có thể nói bọn họ đều thua đối phương, chẳng phải thua cái sức mạnh, trí óc hay một tài năng nào lớn lao mà chỉ đơn thuần là thua nhau cách yêu một người.
Đứa trẻ đó tự hào mình là một đấng nam nhân đầy đủ tư vị cho bao cô gái chết mê ở cái độ tuổi hai mươi hai lý tưởng nhưng vẫn chưa từng thật sự yêu ai như vị đế vương Namimori nào đó, chẳng phải chết mê chết mệt như những cặp tình nhân nào khác mà chỉ là sự bồng bột thoáng qua đem tư vị đó kéo dài gần như mãi mãi.
Ở cái độ tuổi mười lăm sự bồng bột tuổi trẻ thì nó như thể nếm phải trái cấm ngon ngọt không thể buông, nhưng ở khoảng khắc nào đó dẫu cho đã nhiều năm trôi đi đứa trẻ nào đó vẫn chưa từng buông tay được thứ trái cấm kia, cậu luôn tự nói rằng đó là sự bồng bột và nhất thời mà thôi.
Nhưng lại chẳng ngờ rằng tư vị đó lại kéo dài hết những năm thanh xuân đẹp đẽ đó, chẳng thế quên mà càng chấp mê bất ngộ,dù thế vị boss trẻ nhà Vongola vẫn chưa từng thừa nhận trái tim của chính mình đã bị một đế vương Namimori giam cầm không thể thoát.
Có lẽ cũng chẳng ai biết được đế vương năm đó đã thế nào từ khi mất liên lạc với đứa trẻ ấy, chẳng phải điên cuồng tìm kiếm hay gục ngã gào thét mà chỉ đơn thuần là ngày ngày bình yên trôi đi.
Vị đế vương Namimori đó cũng từng nói thứ tình cảm đó cũng là sự bồng bột của thời tuổi trẻ, hắn chẳng quan tâm thứ đã trôi đi mà cũng chẳng nhặt lại những thứ đã rụng rơi, như thể thứ tình cảm bồng bột đó đã trôi vào quên lãng một cách buồn cười và rơi rụng một cách đau lòng.
Để thế, nhiều năm rồi qua đi vị boss trẻ nhà Vongola lại mở một tiệm cà phê nho nhỏ kinh doanh sống những ngày không ai và một mình chơi vơi giữa muôn ngàn người, giống như cách cậu ta tự chôn vùi đi nỗi khát khao và tình cảm mãnh liệt bị cậu ta cố tình cất vào trong một cái hộp nhỏ vậy.
Cậu chẳng buồn nhớ về những người hộ vệ hay một ai đó, vị boss trẻ lúc rời đi chỉ mang trên mình bộ đồ thể thao với nhãn 27 quen thuộc mà đi,không lời từ biệt để cho đinh thự kia nhốn nháo cùng chiếc nhẫn mây vô chủ đặt cạnh bầu trời.
Cậu ta không nói sẽ rời đi,vì cậu ta nợ Vongola một vị boss, nợ hộ vệ một thanh xuân,mà thứ đó cả đời này có lẽ cậu ta cũng chưa thể bù đắp nổi.
Hứng thú rong chơi nổi lên khiến vị boss trẻ chẳng chút suy nghĩ mà mở một quán cà phê nhỏ, không quá đơn điệu hay bắt mắt chỉ bình dị mà qua vài ngày giải tỏa mọi tâm tư, cậu mặc chiếc tạp dề tối màu rồi bắt tay làm những công đoạn mà trước kia chưa từng thử.
Tiếng đổ vỡ,tiếng leng keng từ cửa mọi thứ dường như cùng lúc,
Vị Boss trẻ không rõ chính mình điên khùng hay cặp mắt hư hỏng này lại có vấn đề,
Nhưng vị nào đó đã từng cao lãnh, và là đế vương một vùng nay lại trầm ổn và ôn nhu đến thế,
Hibari chưa từng nói,
Cái bồng bột đó không phải tình yêu tích lũy dần dần,
Hắn cũng chưa từng nói,
Sẽ ngừng yêu một Tsunayoshi Sawada.
- Tìm thấy rồi. - Chậm chạp cất tiếng,chất giọng trầm ổn đầy nhu tình khiến bao người đổ đốn ngay cả vị boss trẻ cũng chẳng thoát nổi.
Nở nụ cười thay cho lời nói,
Tsunayoshi cũng chưa từng nói,
Cậu sẽ vì thế giới này mà cô phụ người này.
•••oXo•••
" Quên một ai, khó không ? "
Khó, rất khó. Vì những thứ trên đời,thứ khó nắm nhất là chữ tình.
" Bên một ai đó có khó không ? "
Không khó, vì chính tôi thà phụ thế giới này cũng không phụ người ấy.
" Từ bỏ tất cả vì một ai đó có khó không? "
Vốn ban đầu đã chẳng có gì,thì sao gọi là tất cả? Vốn tất cả chỉ là danh từ nhưng người đó lại là cả tính từ.