Nhẹ nhàng xoa cái eo, Belphegor thừa nhận chưa lúc nào anh đánh rơi liêm sỉ như lúc này, thật sự thèm khát mà, nhìn Tsunayoshi như cũ vẩn vơ suy nghĩ chóng cằm nhìn ngoài cửa sổ, ly cà phê esperanto nguội lạnh lại chát chúa, anh không hiểu sao cậu lại uống nổi loại cà phê kinh khủng đó.
Tsunayoshi cũng mỉm cười thật nhạt, đến mức nếu không chú ý sẽ vuột mất vậy, cậu khuấy đều ly cà phê đem sự chú ý lần nữa dừng trên người Belphegor, anh chàng hoàng tử lúc này chịu bỏ mấy loại đồ cổ lỗ sĩ qua một bên mà một thân quần thể thao cùng áo hoodie trắng với quả đầu vàng vẫn vương miệng thuở nào.
Tsunayoshi nghĩ,
Ít ra giảm bớt sự điên khùng của anh ấy.
Cậu hạ mắt nhìn xuống ly cà phê, hôm nay cậu rất chán, đinh thự Vongola đều rối tung cả lên, mà cậu lúc này chả có hứng dọn dẹp gì xất, cứ cho cậu vô trách nhiệm cũng tốt, hôm nay cuỗm hết tiền mặt trong Vongola trốn đi ăn chơi sa đọa.
" Vậy.. Công chúa.. Em hẹn tôi muốn đi đâu? ", bỏ đi sự phóng khoáng thường có, Belphegor lúc này nghiêm chỉnh đến không ngờ, chính anh còn bị đả kích bởi bản thân cơ mà.
" Em muốn đi công viên.. ", Tsunayoshi mỉm cười đáp, cậu muốn thời gian riêng của hai người, dẫu sao mấy bà mẹ trẻ nhà Vongola quản cậu rất nghiêm chỉnh, khó lắm mới trốn đi chơi, đương nhiên phải lãng mạn!
" Được, nhưng vé đi có khi lúc này phải đ- ", Belphegor nói liền bị ngắt ngang, anh nhìn hai vé tình nhân chễm chệ trên tay Tsunayoshi, anh im lặng.
Tốt thôi, crush của bạn ngay cả vé đi chơi cũng soát sẵn sàng, lúc này còn nói gì nữa khác nào làm giá trước crush? Quá ngu! Liêm sỉ hay tiết tháo mất không sao, mất crush mới đáng sợ!
Vội vã tính tiền, Belphegor như trung khuyển ngốc mà mê mẩn Tsunayoshi, anh muốn nắm tay Tsunayoshi rồi nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên ôm vào lòng hôn khẽ, sau đó nắm tay nhau thật chặt giữa quãng trường đông đúc, anh sẽ không lạc Tsunayoshi, Tsunayoshi cũng không bao giờ buông tay anh. Như thế thật đẹp biết bao...
Nhưng Belphegor lúc này chỉ có sự lúng túng và ngại ngùng, anh sợ hãi nắm rồi lại mơ, nhưng từng đốt ngón tay nhồn nhột khiến anh bất ngờ, Tsunayoshi đang nhẹ nhàng khều ngón tay anh, âu yếm đầy tính yêu thích, cậu đụng chạm từng đốt sau đó lại tiến lại nắm trọn lấy, dẫu cho tay cậu lại được Belphegor bao bọc, Tsunayoshi cũng không ngại.
Cậu không vội vã, anh cũng chẳng muốn thời gian nhanh chóng, cứ thế hai người ngồi đó, với hai tách cà phê cùng độ ấm từ đôi bàn tay truyền qua cho nhau, Tsunayoshi ngắm nghía biểu cảm Belphegor, cậu nhìn ra trong đó sự thỏa mãn và yêu chiều khó giấu.
Tsunayoshi cũng mộc mạc cảm giác ngọt ngào, cậu tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Belphegor, tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua, mềm mại xúc cảm chưa kịp cảm thụ đầy đủ thì đã phải rời xa, trong mắt Belphegor chứa sự tiếc nuối rõ ràng khiến Tsunayoshi buồn cười.
" Được rồi, nhìn anh cứ tưởng như em không bao giờ hôn nữa ấy.. "
Tsunayoshi có chút bùi ngùi nói, cậu nâng tay đang nắm lấy tay Belphegor lên, đặt một nụ hôn xuống ngay cổ tay thể hiện đầy tính chất dục vọng cùng chiếm hữu xen kẽ, đôi mắt Tsunayoshi luôn là sự tinh khiết trong veo nên khi thể hiện chỉ cảm giác cậu quá yêu người kia mà hôn lên từng tấc thịt mà thôi.
" Công chúa... "
" Ơi.. Lão công..~? "