" Reborn, em muốn ngắm mèo.. "
Chỉ đơn thuần nói như vậy, Tsunayoshi hôm nay được Reborn lén lút đưa khỏi Vongola đinh thự, gã nói,
" chỉ cần em muốn. "
Ngậm cây kẹo mút bên trong miệng, vị việt quốc ngọt nhưng không ngấy khiến Tsunayoshi ưa thích mãi không thôi, cậu càng thấy sự bùi ngùi từ Reborn, đôi đồng tử gỗ sồi không linh quang vô hạn nhưng dịu ngoan khó cưỡng.
" Reborn, như vậy họ sẽ không tìm chúng ta đâu đúng không? "
Cậu đã hỏi, cậu chẳng muốn bị kéo về bất ngờ đâu, hơn nữa, cậu vẫn muốn đi ngắm mấy bé mèo ở cửa hàng cuối dãy đường Italy rộng lớn kia, mỗi ngày thật bình dị như thế vui vẻ biết bao.
" Chỉ cần là ta, vĩnh viễn không ai tìm được em. "
Sự u ám bên trong câu nói lại tựa như viên kẹo mút bên trong khoang miệng, chỉ lan tràn sự thèm thuồng thay vì kinh hãi, Tsunayoshi không sợ sự độc chiếm kia, có đôi khi cậu cũng có chút mong chờ.
" Thật yêu anh quá đi~ "
Nhẹ nhàng đáp lời, Reborn nghe đâu đó sự rung động từ con tim bé bỏng, gã chưa từng kiềm chế được trái tim mình, chỉ cần là Tsunayoshi dù lời lẽ đó là nhục nhã nhường nào cũng đem gã như ngâm vào đống mạch nha ngọt lịm.
" Đây là không lối thoát sao? ", khẽ nâng lời, Reborn nhìn Tsunayoshi đầy sự cưng chiều cũng sủng hạnh.
" Vậy anh nên chuẩn bị tâm lý đi, tim của em sẽ không thả anh ra đâu. ", trêu chọc đùa giỡn lại đối phương, Tsunayoshi nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của Rehorn, cậu hưởng trọn sự ấm áp từ nửa kia đem lại khiến Tsunayoshi không kiềm lòng được, cậu nhón đôi chân mình đặt bên má Reborn một nụ hôn đầy triều mến.
" .. Tsuna, em không muốn xem mèo nữa à? ", Reborn dừng bước chân ngắm nhìn gương mặt cậu, đôi bàn tay chưa từng buông ra mà càng chặt chẽ nắm lấy, gã thấy cà phê mèo không xa kia rồi, đối diện là tòa khách sạn đẹp đẽ diễm lệ của Italy rộng lớn.
" Ha hả.. Anh nói gì đấy, mèo kia..!! ", Tsunayoshi đảo mắt sung quanh lại như vô tình thấy mà nắm tay Reborn vội vã đến quán cà phê kia.
Reborn buồn cười chả nói, gã không nói Tsunayoshi tệ đánh trống lảng nhường nào đâu, bởi mỗi khi em nói sang chuyện khác đôi mắt ấy thật tinh tế xinh đẹp, gã muốn nhìn nhiều hơn từ đôi mắt tinh khiết ấy.
Tsunayoshi bế một em mèo có cùng màu mắt với mình, cậu cưng nựng nó mà yêu kiều làm sao, Reborn bất giác muốn cậu tựa mèo con nhỏ, gã tự hỏi nếu Tsunayoshi sẽ ra sao nếu trong hình dạng ấy ?
" Reborn à.. Meoww ~ ", khẽ học theo cách mèo kêu, Tsunayoshi chọc ghẹo Reborn theo cách đơn thuần lại nhuốm màu ngọt ngào nhất, Reborn đưa đôi tay xoa đầu bé mèo Tsunayoshi.
" Tsuna à.. Hình như anh không ổn rồi. ", Reborn đột nhiên có chút nhăn nhó thủ thỉ bên tai cậu, giọng nói bao hàm sự rung rẩy khó chịu.
" Reborn ? Anh làm sao thế ? ", Tsunayoshi hoảng loạn giữ lấy tay gã, cậu không muốn người thương bị tổn hại gì đâu, bởi lẽ cậu sẽ đau lòng chết mất.
Reborn nở nụ cười nửa miệng, chẳng phải khinh miệt mà nhiều hơn sự đẹp trai lãng tử khó thấy, gã kê sát đôi môi mình nhẹ nhàng gặm tai Tsunayoshi, gã nỉ non vào tai cậu âm thanh đầy từ tính.
" Muốn làm em.. "