Mùa hè năm 15 tuổi tôi đỗ vào trường cấp 3 mà bản thân mong muốn. Mùa hạ năm đó tôi có tất cả có gia đình, có bạn bè, có ước mơ, hoài bão nhưng lại không có cậu. Mùa hạ năm ấy trong ký ức của tôi nụ cười cậu còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Khiến mỗi khi tôi hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân ấy thì nụ cười cậu lại hiện lên rõ nét nhất.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường để nhập học vì nhà khá xa bắt buộc phải đi xe buýt nhưng tôi không hề thích điều đó bởi tôi bị say xe, đúng tám giờ tôi ra khỏi nhà chạy vội để bắt kịp chuyến xe, bầu trời âm u, xám xịt trời nổi gió to báo hiệu một cơn mưa. Lúc đi đến chỗ ngồi thì xe bất ngờ phanh gấp tôi mất thăng bằng lảo đảo, tôi nghĩ mình sẽ tiếp đất bằng mặt thì " Bụp" hình như không đau lắm thì phải mà còn khá mềm nữa. Bỗng có giọng nam vang lên "Có thể đứng dậy được không... bạn nặng quá".
Hóa ra vừa nãy khi ngã tôi đã nhào vào người ta sao xấu hổ quá đi mất, tôi nhanh chóng đứng lên có chút ngượng ngùng nói "Xin lỗi nhá vừa nãy xe phanh gấp quá tớ không để ý, với cả....tớ không có nặng". Cậu ta cười rồi nói " Không sao đâu lần sau ngã đúng chỗ là được, đừng va vào ai cả". Lời nói hơi khó nghe nhưng cậu ta rất đẹp trai nha, bộ đồng phục làm tôn lên vóc người cân đối gương mặt hài hòa nhất là đôi mắt rất có chiều sâu làm tôi có chút xao động, sự thật là tôi hơi mê trai nhất là khi nhìn thấy nụ cươi ấy tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
"Ừm... cậu có bị đau chỗ nào không hay là mình mời cậu đi ăn một bữa nhé coi như lời xin lôi" tôi sờ mũi ,mặt cúi xuống giống như bị giáo viên phạt. Cậu ta bật cười nhìn tôi nói" Cậu không ngồi xuống à mọi người đang nhìn đấy" tôi thấy cậu ta đã ngồi yên vị trên ghế. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, hai vô tình chạm vào nhau theo phản xạ tôi rút tay về có chút ngượng. "Sao mặt cậu đỏ thế " cậu quan tâm hỏi "Tôi thấy hơi nóng thôi".
Quãng đường còn lại không ai nói câu nào tôi thở phào im lặng cũng tốt cho tôi đỡ ngại, ngoài trời đã đổ mưa từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.Tôi thầm thở dài hôm nay tôi quên mang ô lại phải đội mưa rồi. Lấy điện thoại cắm tai nghe tôi bình thản dựa vào ghế nhắm mắt ai ngờ đâu tôi đã suýt lỡ trạm may là cậu ta gọi tôi dậy.Tôi vội vành xuống xe chạy một mạch, trời mưa nặng hạt hơn tôi lấy cặp sách đội lên đầu nhưng chả thấm thía vào đâu bỗng nhiên có một chiếc ô che trên đầu, tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh.