Cô đã trót yêu sư tỷ của mình nhưng luôn giấu trong lòng. Rồi 1 hôm uống say lỡ nói ra cô và nàng ngượng ngùng. 1 thời gian 2 người bắt đầu hành sử như những người đang yêu. Thời gian hạnh phúc ko đc bao lâu.
Một hôm chuyện đó đã chuyền tới tai cha cô là đại tướng quân.Cha cô biết chuyện liền truy hỏi cô, cô đành nói thật.Sau chuyện đó cha cô vì ko muốn cô tiếp xúc với loại tình cảm loạn luân đó liền sai người bắt nàng uy hiếp nàng, nếu còn day dưa lập tức giết nàng và cô cũng sẽ phải chết.
Nàng là con của quan huyện chuyện này nàng thật ko còn cách đành rời xa cô. Vì nàng ko muốn vì nàng mà cô lại bị giết bởi cha mình. Cô đau lòng nhận tin nàng đã rời xa mình liền đuổi theo nhưng bất luận tới đâu cô cũng ko thể đuổi kịp nàng. Cô thật ko hiểu tại sao nàng lại rời bỏ cô, hay chỉ vì cô là con gái. Ngày ngày cô cứ mỗi đêm là uống rượu để xóa hình bóng nàng sáng thì vùi đầu vào công việc.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến 1 năm sau. Cô vô tình nhìn thấy nàng, nàng vẫn như ngày nào vẫn hình bóng cũ chỉ tiếc là bên cạnh nàng lại có thêm 1 chàng trai. Cô nhìn trong vô thức tay ôm ngực nhói đau mà khóc ko ra tiếng thì ra đây là lí do ngàng bỏ cô sao?.
2 năm sau vì đại nạng đói khiến vùng nàng đang ở gặp ko ít trở ngại. Nàng đành phải đến cầu cứu cô. Cô vì đau lòng chuyện năm sưa liền từ chối thẳng thừng. Nàng cứ thế xin cầu giúp, cô ra điều kiện là nàng phải làm nô lệ cho cô. Nàng đồng ý.
Nàng cứ thế làm nô lệ cho cô, cô đưa ra những yêu cầu kỳ quái có hôm đem bộ dang suy khước về đem nàng tra hỏi tại sao lại bỏ mình hay vì cái tên nam nhân kia nàng mới bỏ cô? Cô làm nhục nàng hết lần này đến lần khác. Còn nàng thì sao? vẫn chìu theo cô vì nàng yêu cô nàng yêu cô đến sâu đậm đến có thể chết vì cô.
Nàng cũng vui, cô ko bao giờ vô tửu lầu tìm khoái lạc. Cô chỉ tìm nàng mà thôi. Chuyện đó cứ xảy ra cho đến 1 năm sau trong 1 năm đó cô ko đánh đập nàng chỉ làm nhục nàng vì cô vẫn còn rất yêu nàng. Rồi đến 1 ngày nàng lâm bệnh nặng. Trong cơn mưa cô cứ kiêu nàng đứng dưới mưa cho cô. Điều tại cô cả, cô cứ thế chăm sóc nàng.Ko chỉ riêng cơn mưa khiến nàng lâm bệnh, do cô cứ đưa ra những yêu cầu vô lí, trong lúc nàng bệnh nhẹ vẫn phải đứng dưới mưa hướng chịu từng hạt nước nhỏ rơi tí tách lên người.
Bệnh tềnh quá nặng nàng ko qua khỏi trước khi nhắm mắt nàng nói với cô "Sư tỷ yêu muội rất nhiều" nụ cười trên môi nàng ko còn nữa. Cô ngồi thất thần mắt tuông lệ rào hét, Nàng đi thật rồi nàng đã rời xa khỏi cô rồi. Cô còn chưa kịp nói yêu nàng mà.
Cô tổ chức cho nàng 1 cái đám tang ko quá lớn.Vì quá đau buồn cô tự trách bản thân sao lại nông cạn như thế, chưa điều tra nhọn nghành đã hành hạ nàng như thế. Người nam nhân đó là đại ca của nàng, là do cô do cô cả.
vào 1 tháng sau cô đến bia mộ nàng nằm 1 chút. Về phủ cô tự đi đến bên giường cô cột 1 sợi chỉ đỏ vào ngón tay mình và cột 1 sợi vào bài vị nàng. Ôm bài vị vào trong lòng cô nói "muội nhớ tỷ, nhớ tỷ nhiều lắm!! muội rất là yêu tỷ!! mình cùng đi thôi!!! sau này ko ai chia rẽ chúng ta nữa rồi!!!" cô nhắm mắt chìm vào giất ngủ ngàn thu cùng nàng.
Bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ 1 đôi bướm bay khắp nơi trong phủ như thể nhìn lần cuối. Đôi bướm cùng nhau bay thẳng lên bầu trời từ từ biến mất trong làng tuyết trắng.