Năm ấy vì anh cho cô hộp sữa anh bị dị ứng mà cô đem lòng thích anh từ lúc ấy tới bây giờ.
10 năm rồi......☺
Anh vẫn không biết, hay là biết mà phất lờ cô cũng không hay. Chỉ vì một cái liếc nhìn của anh cũng khiến cô mất ngủ cả đêm.Nhưng mối tình này đau thuơng nhìn hơn nụ cười. Cô lao vào anh như một con thiêu thân. Anh nhờ cô gì cô cũng giúp. Gì cũng làm. Chỉ cần là anh nói. 10 năm cứ như vậy trôi qua. Cô quyết định nói ra tình cảm của mình. Trước hôm tỏ tình, cô với anh có gặp nhau. Ngồi lại nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện điện thoại anh đổ chuông. Anh nhanh tay bắt máy.
" Anh ơi em tới tháng, đau bụng quá, anh về nhanh lên được không?"
Anh lo lắng trả lời:" Chờ anh chút anh về ngay. Em lấy túi giữ nhiệt chườm trước đi. Nghỉ ngơi nữa, anh về ngay."
Anh tắt máy, quay ra nói với cô mấy câu vội vã rồi đi.
" Anh về trước đây. Có gì tới nhà tìm anh nhá"
"☺"
Cô cười lạnh. 10 năm thầm yêu anh,10 năm hết lòng vì anh, 10 năm không mở lòng với ai vì anh để đổi lại được mấy chữ " có gì tới nhà tìm anh" của anh. Cô lấy lá thư tỏ tình trong balo xé tan rồi tung lên trời như con tim cô bị xé tan vậy.