chào lại là tôi đây!
Vào câu chuyện luôn nha...
lúc đó tôi rất ghét cậu vì nói xấu người mà tôi yêu thương nhất, rồi còn bị cấu méc đến tai anh ấy thật sự tôi rất ghét điều đấy...lúc đó tôi có cái suy nghĩ trong đầu là trap cậu để cậu đau. Tồi chủ động nhắn tin hỏi thăm giả vờ quan tâm , hỏi han , giúp đỡ , trò chuyện nguyên một đêm. cừ dần dần tôi không biết là tôi thích cậu..nhìn cậu nhắn tin trong group với một bạn nữ khác ,tôi không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu và giận dỗi...tôi không biết tại sao. Lúc đó tôi không hiểu tại sao tôi lại out group chỉ vì ghen ?? tôi rất khó chịu...Tới tối cậu ib với tôi nói là tôi quay lại group đi , thật sự lúc đó tôi rất muốn khóc nguyên một ngày không nhắn tin tôi lúc đó thật sự đó có phải thích cậu không nhưng cảm giác đó lạ lắm tôi không thể tả ...tôi và cậu nhắn tin cậu nhắn là bị stress , áp lực thật sự lúc đó tôi sót lắm..tôi nghĩ đến việc nói thẳng ra để cho nhẹ lòng rằng" tôi không hề thích anh một chút cũng không...tôi thích người khác rồi tôi tính trap anh thôi!" lúc đó tôi nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm lắm tôi nghĩ anh cũng không thích tôi lúc đó buồn lắm chứ nhưng tôi không muốn làm anh buồn không muốn anh yêu tôi vì sợ anh sẽ tổn thương...lúc đó thật sự tôi không muốn làm điều đó. Bỗng anh nhắn với tôi rằng anh có tình cảm với tôi thật sự lúc đó tôi đã oà lên khóc tôi lúc đó mới nhận ra rằng tôi thích anh thật lòng ! nhưng mà anh đang rất đau và tổn thương tôi thật sự rất hối hận...tôi tồi lắm đúng chứ ngay từ ban đầu tôi không nên tiếp cận anh...nhưng mà bây giờ tôi lỡ yêu anh thật rồi...ngốc thật^^...