Quay đầu hay bước tiếp
Tác giả: MirikQA2304
Lần đầu viết, mong mọi người thông cảm, đừng chê tui nhe
Ngẫu hứng:Quay đầu hay bước tiếp
Tác giả:Summer
Trần Đình Trọng, một người sống ở nông thôn, gia đình anh sinh sống bằng nghề nấu rượu. Có thể nói rượu của nhà anh nấu ngon thứ 2 thì không ai dám nhận thứ nhất.
Một ngày nọ , Trọng đi đến mảnh vườn cách nhà của mình không xa, anh đến để hái hoa hồng mà anh đã trồng vì hoa hồng chính là nguyên liệu chính trong công thức nấu rượu mà cha đã để lại cho anh. Trong khi đang hái hoa, Trọng nhìn thấy hai người từ xa đi lại, nhìn vào có vẻ họ đang bị lạc đường. Trọng liền đi lại hỏi xem, mình có thể giúp gì cho họ.
Trọng:Hai người là ai? Tại sao lại đến đây?
Dũng:Tôi là Dũng, còn đây là Mạnh, chúng tôi từ thành phố đến đây.
Trọng:Hai người đến đây làm gì?
Mạnh:Thì chúng tôi đang đi phượt nhưng chẳng may bị lạc đường đến đây, cậu có biết đường nào ra đường lộ để bắt xe không?
Trọng:Bây giờ trời cũng gần tối rồi, không thể bắt được xe đâu. Hay hai người về nhà tôi nghỉ một đêm, sáng hôm sau tôi sẽ chỉ đường cho hai người ra đường lộ.
Dũng:Cũng được, vậy chúng tôi đi cùng cậu.
Trọng dẫn Mạnh và Dũng về nhà.Trên suốt cả quãng đường đi, cả ba người nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Khi về đền nhà, từ trong nhà có một mùi thơm nhè nhẹ bay ra.
Mạnh:Có mùi gì thơm thế?
Dũng:Đúng vậy, mùi này thơm thật đấy.
Trọng:Hai người cũng tinh thật đấy. Đó là mùi của rượu hồng hoa, chính là loại rượu mà chỉ có nhà tôi nấu ra được.
Dũng+Mạnh:Rượu hồng hoa?
Mạnh: Loại rượu này nghe lạ thật,tôi chưa bao giờ nghe đến nó.
Trọng:Các anh là người thành phố nên không biết là phải rồi. Đây là loại rượu mà chỉ có bán ở thôn của chúng tôi thôi, những nơi khác không bán.
Dũng:Thì ra là vậy.
Trọng:Lát tôi sẽ cho hai người thử.
Sau khi chuẩn bị buổi tối, Trọng đã đem ra một chai rượu hồng hoa của nhà mình để tiếp đãi hai vị khách mới quen này.
Mạnh:Rượu này thơm thật, mùi không quá nồng, uống vào chỉ có chút ấm ở cổ, vị của nó thanh nhẹ, đây đúng là rượu ngon.
Trọng:Chuyện! Rượu này được nấu theo công thức gia truyền của nhà tôi mà, sao lại không ngon cho được.
Dũng:Rượu ngon sao lại chỉ bán ở nông thôn này thật lãng phí, cậu nên mở rộng thị trường bán thì chắc chắn sẽ bán rất đắt khách.
Trọng:Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, chỉ cần đủ sống qua ngày được rồi, bán ở đâu cũng vậy thôi.
Sau buổi ăn, Dũng ra ngoài sân trước, tay cầm một quyển tập nhỏ, đang đọc gì đó. Lúc này, Trọng từ trong nhà bước ra, thấy Dũng đang chăm chú đọc, cậu liền đi nhẹ nhàng đi lại gần Dũng và giật lấy cuốn tập trên tay của anh.
Trọng:Anh đang đọc gì mà chăm chú thế?
Dũng(bất ngờ) :Này, cậu trả lại cho tôi. Thứ đó rất quan trọng đối với tôi.
Trọng:Quang trọng sao? Vậy để tôi đọc thử nhé!
Dũng(cố gắng giật lại quyển tập trên tay Trọng) : Không được đọc, trả lại đây cho tôi.
Trọng:Anh muốn lấy lại nó thì lại đây mà lấy này. Bắt được tôi, tôi sẽ trả cho anh🤪
Dũng:Này, cậu trả cho tôi...
Trọng:Đến đây.
Cả hai cứ rượt nhau và rồi Trọng không may vấp phải thềm nhà và ngã xuống. Lúc này, Dũng thấy Trọng sắp ngã thì định kéo cậu lại nhưng do mất chớn, Dũng ngã theo Trọng, anh nằm đè lên Trọng, môi của cả hai đã chạm nhau. Đôi mắt cứ nhìn nhau như trúng phải tiếng sét ái tình. Tình cảnh có vẻ sẽ kh@ông khó sử nếu Mạnh không bước ra.
Mạnh:Này, hai người làm gì mà ồn ào thế... Oh....
Trọng và Dũng lật đật đứng dậy.
Trọng:Tại anh không cho tôi xem đấy!
Dũng:Cậu còn quay sang trách tôi, tôi đã nói cậu không thể xem mà
Nói xong, Dũng liền giật lại quyển tập rồi đi vào trong.
Trọng:Này... Này...
Mạnh:Thôi được rồi, kêu cũng vậy thôi. Tên cứng nhắc đó suốt ngày vậy đó em kệ cậu ta đi.
Trọng:Vâng.
Mạnh:Được rồi vào nghỉ ngơi thôi.
Trọng:Dạ, anh vào trước đi, em ra khóa cổng đã.
Mạnh:Uk, vậy anh vào trước.
Sau một đêm dài thì sáng hôm sau Trọng đưa hai người họ ra đường lộ để có thể bắt xe về thành phố.
-----------------------------------------------
1 năm sau.
Vì thấy bản thân không thể bị vùi lấp ở nông thôn quá lâu, vì thế Trọng đã gom hết số tiền tích cóp trong những năm qua lên thành phố để khởi nghiệp và cũng như mong muốn có thể tìm lại được Dũng. Bởi vì sau hôm ấy Trọng cứ mãi nhớ nhung về Dũng.
Trọng chọn mua 1 căn nhà vừa đủ có thể mở quán rượu và có 1 căn phòng ngủ nhỏ để cậu có thể nghỉ ngơi.
Hôm sau, Trọng bắt đầu mở bán loại rượu hồng hoa này. Khách hàng lần lượt kéo đến mua rất đông khiến Trọng không kịp trở tay. Lúc này, Mạnh vì nghe danh mà đến, anh rất nhớ mùi vị rượu hồng hoa và cả người ấy. Vì nghe tin có nơi đang bán rượu hồng hoa, anh cũng muốn đến xem có phải là người mà anh luôn nhớ đến đã đến thành phố hay không.
Mạnh:Ông chủ cho tôi một chai rượu hồng hoa và....
Trọng(đang loay hoay làm gì đó) : Quý khách muốn mua gì nữa? Chỗ tôi chỉ bán rượu hồng hoa thôi!
Mạnh:Tôi muốn mua ông chủ
Trọng(Quay sang nhìn một cách ngơ ngác và ngạc nhiên) : Ah! Anh Mạnh, sao anh lại biết em ở đây?
Mạnh(bước vào trong) : Em còn hỏi nữa, bây giờ loại rượu hồng hoa của em đã có tiếng nhất thành phố rồi, không ai là không biết cả.
Trọng:Thế sao 😅
Trọng:Anh...Anh không đi cùng anh Dũng à?
Mạnh:Tối này cậu ta đi tiệc nên đang chuẩn bị đồ gì đấy rồi. Không biết cậu ấy có biết em lên đây hay chưa nữa.
Trọng:Vâng. À anh vào trong đi, em mời anh uống rượu
Mạnh:Chỉ đợi mỗi câu đấy thôi
Trọng:Anh này 😆
Sau khi Mạnh đến, Trọng cũng cần phải đi giao rượu nên nhờ Mạnh trông coi quán giúp mình. Khi cậu giao rượu cho 1 bữa tiệc, tại đây cậu đã thấy Dũng.
Trọng:Ah! Anh Dũng. Anh có nhận ra em không?
👤:Ai vậy Dũng, bạn cậu à?
Dũng:Không có gì đâu, vào trong thôi.
Dũng:(Là cậu bé nông thôn ấy)
Thấy Dũng không để tâm đến mình mà đã đi vào trong, khuôn mặt của Trọng có chút đượm buồn.
Trọng:Anh ấy không nhớ mình sao 😔
Về đến quán, Trọng mang khuôn mặt rầu rĩ vào trong. Thấy Trọng buồn bã nên Mạnh lên tiếng hỏi.
Mạnh:Có chuyện gì vậy? Ai chọc phải em à hay khách hàng làm khó em?
Trọng:Không phải, lúc nãy em có thấy anh Dũng ở bữa tiệc mà em gọi anh ấy nhưng anh ấy không quan tâm đến em, chắc anh ấy quên em rồi.
Từ bên ngoài có người bước vào.
Dũng:Anh có quên em đâu, chẳng qua là lúc nãy có vị khách quan trọng nên anh không để người ta đợi được nên nhanh vào trong thôi.
Trọng(vẻ mặt hớn hở) :Ah! Anh Dũng.
Mạnh:Dũng, cậu giải quyết việc bên đó xong rồi à.
Dũng:Xong rồi nên tôi mới chạy đến đây đó chớ.
Trọng:Có cả anh Dũng với anh Mạnh ở đây rồi các anh vào trong đi, em làm đồ ăn cho các anh ăn.
Dũng+Mạnh:Cái này được.
Mọi người lại như quay về 1 năm trước, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong một năm qua. Sau này, Mạnh cũng thường lui tới quán của Trọng hơn, còn Dũng cũng chỉ là đôi khi mới tới. Quan hệ giữa Trọng và Dũng vẫn chưa được xác nhận, chỉ có Trọng là vẫn luôn dành tình cảm cho anh và luôn thể hiện rõ ràng cho anh hiểu được tâm tư lòng mình. Nhưng còn Dũng, anh vẫn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì, có thật sự yêu Trọng hay không. Mỗi lần Trọng thổ lộ tình cảm của mình đều bị anh từ chối, lúc ấy chỉ có Mạnh bên cạnh, an ủi cậu, quan tâm cậu.
Tuy bị từ chối nhiều lần nhưng Trọng vẫn kiên trì, một hôm cậu đến nhà tìm Dũng.
*Tiếng chuông cửa*
Từ trong nhà có một người bước ra.
Linh:Cậu tìm ai?
Trọng:Tôi đến tìm anh Dũng, còn cô là...
Linh:Tôi là bạn từ nhỏ của anh Dũng. Mà giờ anh ấy chưa về, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, lát nữa tôi sẽ bảo lại với anh ấy.
Trọng:Vậy anh ấy đi đâu rồi?
Linh:Tôi không biết
Trọng:Vậy thôi, lần sau tôi lại đến.
Nói xong, Trọng cũng quay trở về.
Linh(đóng cửa và đi vào trong) :Người này là ai nhỉ?
Trên đường về
Trọng:(cô ta là ai? Sao lại ở nhà anh Dũng vậy nhỉ? Mình về hỏi thử anh Mạnh xem)
Về đến nhà, thấy Mạnh đang lau dọn giúp cậu.
Trọng:Anh để đó, lát em làm cho.
Mạnh:Em về rồi à! Sao rồi gặp đưọoc Dũng không?
Trọng:Anh ấy không ở nhà nhưng có một cô gái ở nhà anh ấy, anh biết là ai không?
Mạnh:Cô gái? Chắc là em gặp Linh, bạn từ nhỏ của bọn anh.
Trọng:Đúng rồi, cô ấy cũng bảo là bạn từ nhỏ của anh Dũng.
Mạnh:Vậy em gặp Linh đó.
Trọng:Bạn từ nhỏ sao?
Mạnh: Thôi đừng đứng ngơ đó nữa vào nghỉ ngơi đi, anh cũng về đây.
Trọng:Vâng.
Tuy có nhiều nghi vấn nhưng Trọng cũng mặc kệ và bỏ qua.Sau này, Trọng cũng hay đến nhà tìm Dũng nên cũng gặp Linh thường xuyên hơn. Tuy nhiên dù có chút không thích nhau nhưng cả hai cũng nói chuyện rất bình thường. Vì Dũng cũng sở hữu một công ty lớn nên có rất nhiều người muốn nhắm vào anh để cướp đi hồ sơ mật trong tay anh.
Một hôm, khi đang làm việc ở dưới bếp, Linh nghe có tiếng động ở trên nhà, cô liền đi lên và phát hiện có người đang lục tìm gì đó ở trong phòng Dũng.
Linh:Này, anh là ai? Sao anh vào đây? Tôi sẽ báo công an.
Tên trộm trên tay cầm một chiếc USB trên tay thấy chuyện không ổn liền nhảy từ cửa sổ xuống và chạy ra ngoài. Lúc này Linh cũng chạy xuống sân. Tên trộm lúc mở cửa ra đã bắt gặp Trọng đang đứng ở bên ngoài.
Linh:Trọng, cậu bắt trên trộm đó lại giúp tôi với.
Trọng:Trộm à?
Do chưa kịp phản ứng nên Trọng đã để tên trộm chạy, nghe Linh bảo cậu liền lật đật đuổi . Lúc này, Linh tranh thủ gọi và báo cho Mạnh và Dũng biết.
Trọng đã đuổi kịp tên trộm và giằng co nhau vì cái USB.
👤:Thằng nhóc, mày tránh ra cho tao, không đừng trách tao.
Trọng:Tôi không để cho anh lấy đi thím này đâu, đây là đồ quan trọng của anh Dũng.
👤:Mày đừng ngoan cố.
Trong lúc giằng co, chiếc USB trong tay của 2 người bị vụt ra ngoài đường. Trọng liền chạy ra để nhặt trước khi để tên trộm lấy thì có 1 chiếc xe từ xa lao tới tông trúng cậu. Lúc này, cả Linh, Dũng và Mạnh vừa chạy tới đã thấy Trọng đã nằm trên đất, trên người thì đầy máu. Tên trộm thấy mọi chuyện không ổn thì cũng chạy đi.
Mạnh : Trọng.... (Anh chạy về phía Trọng và ôm cậu vào lòng)
Mạnh:Trọng, em tỉnh lại đi. Em đưng làm anh sợ như vậy. Linh cậu mau gọi cấp cứu đi.
Trọng(với hơi thở thều thào) :Em đã lấy lại được USB cho anh rồi nè.
Câu đưa cánh tay lên bằng mọi sức lực còn lại của mình, đưa USB lại cho Dũng.
Dũng:Sao em ngốc vậy chứ? Sao em lại không quan tâm đến bản thân mình như vậy.
Lúc này, xe cứu thương cũng vừa đến. Trọng được đưa vào phòng cấp cứu ngay. Sau hơn 1h đồng hồ, bác sĩ từ trong bước ra. Tưởng như không thể cứu được cậu, nhưng không Trọng đã được cứu. Cậu đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê mấy ngày liền. Dũng và Mạnh thay phiên nhau chăm sóc cậu.
Một hôm, Mạnh liền nói với Dũng.
Mạnh:Tôi chán cuộc sống nơi thành phố này rồi, tôi muốn đi phượt, ngao du khắp chốn, thế nên Trọng giao lại cho cậu, cậu phải chăm sóc em ấy thật tốt đấy.
Dũng:Cậu sao phải làm như vậy, cậu không quan tâm em ấy nữa à?
Mạnh:Không phải là không quan tâm mà chỉ là em ấy yêu cậu, tôi cũng không thể lay chuyển được em ấy thế nên mong cậu đừng để em ấy phải cảm thấy cô đơn.
Dũng:Tôi biết rồi. Cậu mau chóng quay về nhé!
Mạnh : Cũng không biết khi nào sẽ quay về. Thôi! Tôi đi đây.
-----------------------------
Còn Trọng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Trong mơ Trọng nhìn thấy Mạnh nhưng dù kêu thế nào thì anh cũng không quay lại nhìn cậu. Trọng chợt từ từ tỉnh lại.
Dũng:Trọng, em tỉnh rồi. Em cảm thấy thế nào?
Trọng:Em nằm ở đây bao lâu rồi.
Dũng:Đã 4 ngày rồi, em hôn mê 4 ngày rồi.
Trọng(nhìn quanh) :Anh Mạnh đâu? Sao anh ấy không ở đây?
Dũng:Cậu ấy bỏ đi rồi, đi ngao du khắp chốn, không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu.
Trọng nghe xong cảm thấy như mất mát thứ gì đó. Có lẽ cậu đã thật sự nhận ra là trong lòng cậu có ai, người mà cậu thật sự cần là Mạnh. Sau khi nói rõ mọi điều với Dũng xong thì cậu cũng bắt đầu đi tìm Mạnh. Cậu về nơi quê nhà của mình thì vô tình đã gặp Mạnh ở đây, anh đang chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Có lẽ là do ông trời không muốn chia cắt duyên phận của hai người.
Trong lúc nô đùa cùng lũ trẻ, Mạnh chợt quay sang nhìn thì thấy Trọng. Cảm giác lúc ấy của anh vui lắm, trong lòng của anh cũng bắt đầu nóng lên. Mạnh chạy lại Trọng.
Mạnh:Em tỉnh lại rồi sao?
Trọng(tỏ ra giận dỗi) : Sao anh không chờ em tỉnh lại vậy chứ, anh cứ để cho em phải đi kiếm anh thôi.
Mạnh:Đã có Dũng chăm cho em rồi, người em thương cũng đã bên cạnh em, anh cũng không còn việc nữa nên đi thôi.
Trọng:Sao anh có thể chắc chắn là anh Dũng là người em thương cơ chứ.
Mạnh:Em nói vậy là sao?
Trọng:Thật ra, sau cơn hôn mê đó, em đã nhận ra, người em thật sự cần là anh và người em yêu cũng là anh.
Mạnh:Em nói thật chứ?
Trọng:Những gì em nói là thật, nếu anh muốn đi, em sẽ đi cùng anh, anh ở đâu, em ở đó mãi không xa nhau.
Mạnh:Anh sẽ dành cả đời mình chăm sóc em và bảo vệ em , sẽ không làm cho em phải khóc đâu.....
Trọng:Đỗ Duy Mạnh em yêu anh...
Và rồi họ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Dũng thì cưới Linh làm vợ. Trọng và Mạnh đã đến với nhau.
-Hết-