Thể loại : Đời thường,bạn bè
Nhân Vật : Hana,Anna
Vào Truyện
Hana là một cô gái vô cảm,ít nói,lạnh lùng.Cô ấy có một người bạn thân lâu về trước,bạn của cô ấy tên là Anna ! Mỗi tối Hana điều mơ về cô ấy,mặc dù Hana không biết cô ấy là ai?!Giấc mơ của cô là mơ về những khoảng khắc mà Hana và Anna chơi cùng với nhau.Giấc mơ đầu tiên của Hana là :
Cô cùng với Anna vui chơi trong trường học,lúc ra chơi thì Anna đã nói với cô những điều gì đó lạ thường.
Hana chỉ mơ được có chút rồi tỉnh,khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ quên ở trường.Sau giờ học,cô vẫn lại chiếc ghế mà cô và Anna hay ngồi.Lúc ấy Hana chỉ ngồi một lát rồi bắt đầu chìm vào giấc mơ :
Trong mơ cô vẫn ngồi ở ngay vị trí ghế đó,Anna từ sau chạy lại hù,Hana hoảng hốt và hai người cười đùa rất vui vẻ,Anna đưa cho Hana một quyển sách có kí tên là Anna,Hana hỏi :
" Cậu đưa cho tớ làm gì?Chẳng phải đây là nhật kí của cậu sao "
Anna mỉm cười rồi nói :
" Chúng ta là bạn mà,Hana!Bên trong đây là tớ viết về cậu đấy,cậu giữ nó đi "
" Ồ được thôi "
Anna bỏ quyển sách ấy vào cặp của Hana.Hana từ từ mở mắt ra thì kết thúc giấc mơ,lúc thức dậy thì đã chiều,Hana vội vã chạy về.Lúc đi giữa đường,mẹ của Hana mới gọi đến nói là hôm nay phải làm việc khuya ở công ty nên là kêu Hana ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận,Hana vội tắt luôn máy và cậu một căn nhà.Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh cô và Anna :
Anna : Hana! Đây chính là nhà của tớ,cậu có muốn vào tham quan không?
Hình ảnh ấy dần biến mất,Hana vẫn không nghĩ ngợi gì và vào bên trong căn nhà đó.Hana lên tới phòng ngủ và nghỉ trong đầu rằng tại sao mình lại vào trong ngôi nhà này,Hana nhìn sang một bên thì thấy một lá thư.Cô vội lấy đọc,nội dung bức thư :
- Anna! Ba xin lỗi,có vẻ như ba đã không làm đúng nghĩa vụ của một người cha rồi,ba biết là con không thể đọc được bức thư này,ba thành thật xin lỗi.Con gái của ba.
Sau khi đọc bức thư đó thì Hana mới ra khỏi nhà đó.Cô về nhà cô và ngủ.Sáng hôm sau lúc tan học,một quyển sách từ trong cặp Hana rơi xuống,một người bạn học tên Yuha đã gặp và nhặt lại cho cô.Hana đi tới giữa sân trường thì nghe tiếng Yuha vang lên :
- Này Hana !
Hana xoay mặt lại và lạnh lùng không nói gì,Yuha đưa tay ra là một cuốn sách và nói
- Cậu làm rơi sách này.
Hana ngây mặt ra và không biết chuyện gì đang diễn ra và nói :
- Cậu nhầm rồi,cuốn sách này không phải của tớ!
Yuha rối loạn rồi ngại ngùng nói :
- Chính mắt tớ đã thấy nó rơi từ cặp cậu mà,cậu nhìn đi...nội dung cuốn sách có tên cậu đó.
Nói xong một người bạn của Yuha vang gọi
Yuha : Thôi tớ đi đây!Cậu cầm đi,tớ chắc chắn đây là sách của cậu
Nói xong Yuha rời đi.Cô ấy cầm cuốn sách lên và nhìn thấy tên " Anna " cô mặc kệ bỏ vào cặp rồi đem về luôn,trên đường đi về,Hana đã gặp một con hẻm nhỏ,bỗng dưng hình ảnh nào đó gợi lên tiếp tục :
Lúc đó hai cô đang chơi trò gì đó thì bị mấy người xấu xa ăn hiếp,Anna đã nắm tay cô và chạy.Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất.
Cô thản nhiên như không có chuyện gì.Hôm sau khi cô đến trường vào buổi chiều tầm 5 giờ,cô đã ngủ quên ở đó lúc nào không hay,một giấc mơ trong đầu cô hiện lên :
Cô cùng với Anna lẻn lút vào trường để ăn cắp thông tin gì đó,trong lúc đó hai người đã có một cuộc trò chuyện thân thiết với nhau :
- Hana! Cậu chính là người bạn tuyệt vời nhất của tớ đó!
Hai cô mỉm cười và trò chuyện,không hiểu sao bỗng dưng có một làn khói mù mịt quây quần xung quanh.Anna mới run lên và nói :
- Hana ! Có khi nào trường này sắp bị cháy không,sao tự dưng lại có khói đen mù mịt thế này?
-Chúng ta rời khỏi đi !
Vừa mới nói dứt câu thì ngôi trường bốc cháy lên,Cô nắm tay Anna và chạy,chạy được một lúc thì Anna dừng lại và nói:
-Ôi chết! Tớ để quên một thứ quan trọng trong lớp rồi,cậu đi trước đi
Nói xong Anna quay lại lớp để lấy,còn Hana thì không nỡ rời xa cô.Một lát sau ngôi trường cháy lớn hơn.Anna lúc đó cũng chạy ra và nói :
- sao cậu vẫn ở đây?!
- Sao tớ có thể bỏ mặt cậu được chứ
Anna nhíu mày rồi nói :
- Hana! Cậu có phát hiện gì không,hình như ngôi trường này sắp sập xuống rồi,nhưng chân tớ lúc nãy bị kẹt nên đau quá
-Tớ cõng cậu nhé?
-Cả hai sẽ không thoát khỏi đây đâu!Cho nên là cậu đi đi
- Cậu đừng phí thời gian như vậy!Tớ không thể bỏ mặt cậu được.
Nói xong Anna đưa cho cô một bức ảnh,đó chính là bức ảnh mà hai người chụp chung với nhau.Và Anna đã đẩy cô ra ngoài.Ngôi trường đột nhiên sập xuống
Hana : Không!
Vết đá dính toàn máu.Cô không biết làm gì ngoài khóc.
Lúc cô tỉnh dậy thì có vẻ cô đã nhận ra gì đó và nói:
- Anna...rốt cuộc cậu là ai?
Chiều hôm ấy cô lang thang trên đường về nhà và nhìn thấy một nơi tồi tệ,hình ảnh tồi tệ đó hiện lên đầu cô:
Chính là lúc cô bị xe tông.
Cô hoảng hốt và ngất xỉu.Lúc cô mở mắt ra là thấy mình đang nằm trong bệnh viện,có mặt mẹ cô ở đó. Mẹ cô mới run run rồi nói
- Con không sao chứ,mẹ nghe tin con ngất xỉu nên mẹ đưa con vào đây
Cô im 2 giây rồi nói :
- Mẹ ơi! Anna đâu?
Mẹ cô hoảng hốt không biết nói gì.Bỗng cô rưng rưng và òa khóc lên.Mẹ cô chạy đến bên cô và ôm lấy rồi nói :
- Đừng khóc,có mẹ ở đây rồi không sao đâu!
- Anna! Con cần cậu ấy...cậu ấy đâu rồi
Mẹ cô bỗng nghẹn ngào không nói gì,dường như cũng sắp khóc.Mẹ cô mới nói :
- Bạn con...cháu ấy đã ra đi rồi...
Cô nghẹn ngào im lặng.
3 năm sau.Tại một bãi đất trống nào đó,trên tay Hana đang cầm là một đóa hoa.Nước mắt cô từ từ rơi và nói...
" Tạm biệt cậu! Anna "
✿Kết Thúc✿