❓ Người Yêu Tôi Là...
Tác giả: 🦊YuYu Nhi🦊 ( 🅾🅵🅵 ∞)
#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Cứ mỗi đêm trăng rằm, bóng dáng một chàng trai bí ẩn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và mỗi lần như vậy, tôi càng nhìn rõ hơn gương mặt của anh ta.. Đó không phải gương mặt của một con người, trên gương mặt ấy có một hình xăm đỏ trừu tượng kéo dài từ mắt đến hơn nửa mặt.. Và người đó, chính là bạn trai của tôi!
Câu chuyện bắt đầu khi tôi vô tình cùng đám bạn chơi trò "Những cách nhìn thấy ma". Nhiều lần thử nhưng chỉ duy nhất đám bạn tôi thấy, còn tôi là chả thấy gì. Vậy nên cuối cùng tôi quyết định thử một cách mà không ai dám thử - đổi mắt với người chết.
12 giờ đêm, chỉ có tôi cùng cô bạn thân A Tình đến ngôi mộ của cô gái làng bên mới mất, đào một phần đất gần tấm bia ngang với tầm hai mắt của người chết bên dưới. Sau đó tôi dùng phần đất ấy bôi lên hai mí mắt mình và xem thử thì đột nhiên xung quanh có rất nhiều cái bóng màu đen đầy đủ hình dạng khác nhau. Điều đó khiến tôi khá hoảng sợ, tôi vội kéo tay A Tình chạy về nhà. Về đến nhà hai mắt đột nhiên rất đau, A Tình vội lấy khăn và nước ấm lau cho tôi. Tuy nhiên cho dù đã lau đi hết phần đất đó, khi mở mắt ra thì lại nhìn thấy những thứ không nên thấy..
"A Tình! Cậu lau mắt mình kỹ chưa? Vì sao nó vẫn không thay đổi gì?"
A Tình ngạc nhiên vì câu hỏi đó, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Sau đó cậu ấy dẫn tôi lại một cái gương, rõ ràng đã lau đi sạch rồi mà. Bên trong tấm gương đột nhiên hiện lên một người phụ nữ tóc dài, đầu gần lìa khỏi cổ nhoẻn miệng cười với tôi khiến tôi phát hoảng.
"Ahhh! Mau, mau che gương lại! Mình không muốn nhìn nữa."
"Tiểu Yên! Cậu sao thế? Trong gương đâu có gì, có phải cậu sợ quá nên bị ảo giác không?"
"Không phải, rõ ràng lúc nãy mình nhìn thấy.."
"A Tình! Cậu nói xem, có khi nào là mình sẽ không thể nhìn được bình thường không? Mình rất sợ.."
A Tình thấy tôi rưng rưng nước mắt thì ôm tôi vào lòng an ủi, cậu ấy cũng chẳng biết phải cho tôi lời khuyên gì vì chuyện này cả hai vốn dĩ chưa từng trải qua.
"Tiểu Yên! Cậu còn nhớ chuyện lần trước cậu kể với mình không? Chuyện cậu gặp một chàng trai kì lạ trong mơ đấy.."
"Mình.. Hình như có nhớ! Hôm nay là rằm rồi, nhưng mình không tài nào ngủ được. Có lẽ sẽ không gặp đâu!"
"Lỡ đâu.. Cậu nhìn thấy được anh ta thì sao? Hay là cậu thử ngủ một chút xem, mình canh giúp cậu."
"Như vậy ngày mai cậu sẽ mất ngủ đấy"
"Cậu quên là mai mình được nghỉ sao? Cứ ngủ đi, có mình ở đây sẽ không sao đâu."
Nghe vậy thì tôi cũng lại sofa nằm chợp mắt một tí, vừa nằm xuống tôi liền ngủ say như chết, A Tình gọi cách nào cũng không được. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ và thấy ai đó thì thầm khẽ gọi tên mình..
"Tiểu Yên! Tiểu Yên! Em quên là có hẹn với tôi sao"
"Ưm.. Có hẹn sao?"
"Phải! Nhìn xem tôi là ai?"
Tôi như bản năng mở mắt ra nhìn thì giật mình lùi lại phía sau, đó là chàng trai tôi luôn gặp trong mơ, nhưng hôm nay lại nhìn thấy rất rõ gương mặt của anh ta. Tôi lùi thì anh ta tiến, cứ thế dồn ép tôi vào một cái cây to sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi..
"Em đổi mắt người chết rồi?"
"Ý anh.. Là dùng đất người mới chết bôi lên mí mắt sao?"
"Đúng vậy!"
"Tôi.. Chỉ là muốn thử thôi, không ngờ bây giờ lại gặp rắc rối rồi"
"Đúng là chỉ biết gây hoạ."
"Anh giúp tôi được không? Tôi rất sợ mấy cái thứ đó, lúc nãy suýt nữa hồn bay phách lạc luôn rồi"
"Làm bạn gái tôi, sẽ không ai bắt nạt em."
"Đùa.. đùa ư? Tôi với anh đâu cùng một thế giới.."
"Em chỉ có hai lựa chọn.. Hoặc là làm bạn gái tôi, hoặc là bị đám thấp kém đó trêu đùa đến chết."
Tôi nghe xong liền im lặng hồi lâu, quả thật anh ta ngoài hình xăm kì dị trên mặt kia thì mọi đường nét đều rất hoàn hảo, dáng người lại cao, thanh âm vừa trầm vừa lạnh khiến người khác vừa muốn tiếp cận vừa muốn chiếm hữu.
"Làm bạn gái anh có phải là anh sẽ bắt tôi luôn không?"
"Không! Tôi chỉ muốn em làm bạn gái tâm sự với tôi thôi!"
"Vậy.. Cũng được! Nhưng anh phải hứa bảo vệ tôi đó, tôi rất sợ mấy thứ kia."
"Không sợ tôi sao? Tôi còn kinh khủng hơn những thứ em thấy đấy."
"Ít ra.. Anh cũng tốt với tôi, còn bọn họ chỉ toàn hù tôi thôi."
"Ha.. Hôm nay em mệt rồi, về ngủ sớm đi. Ngủ ngon! "
Anh ta nói xong liên giơ tay cao lên huơ một cái, bỗng chốc mọi thứ đều tối đen như mực. Tôi ngủ tới trận trưa hôm sau thì thức dậy, lần đầu tiên ngủ rất ngon và không bị làm phiền. A Tình thấy tôi dậy thì mừng như thấy được tiền, chạy lại ôm chặt lấy tôi..
"Mình còn tưởng cậu chết bỏ mình chứ, hôm qua cậu bất động như người chết vậy."
"Hôm qua mình ngủ say lắm sao?"
"Mình làm cách nào cũng không gọi được cậu. Sao rồi? Có gặp được không?"
"Có, mình đồng ý làm bạn gái anh ta rồi."
"Gì cơ? Cậu không sợ anh ta lừa rồi bắt cậu đi luôn sao?"
"Mình tin anh ta!"
A Tình thấy tôi nghiêm túc thì cũng không hỏi nữa, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là người không bao giờ bỏ tôi lúc khó khăn. Sau chuyện đó mỗi ngày tôi đều thấy những bóng đen quanh quẩn khắp các đường lớn hẻm nhỏ, nhưng chúng chỉ đứng từ xa nhìn tôi chứ không dám lại gần. Qua một thời gian sau thì tôi cùng A Tình đang đi đã đụng phải một ông lão kì lạ, ông ta nhìn tôi hồi lâu..
"Cô gái.. Bên cạnh cháu có quỷ."
"Ông nói vậy là sao ạ?"
"Là một con quỷ lâu năm, mau tìm cách đuổi nó đi đi. Nếu không nó sẽ hút hết dương khí của cháu đấy."
"Cảm ơn ông nhắc nhở ạ!"
Tôi kéo A Tình rời đi vì không muốn nghe ông lão kia nói mấy điều vớ vẩn nữa, nhưng trước khi đi ông lão không quên nói thêm một câu với chúng tôi..
"Cô gái.. Cô sẽ gặp hoạ sát thân đấy, nhớ rằng ngày rằm tháng này đừng đi ra ngoài vào ban đêm."
Khi tôi định quay lại mắng thì ông lão đã biến mất từ lúc nào, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Một người già thì làm sao mà đi nhanh được như vậy. Điều đó khiến tôi và A Tình có chút sợ, bởi vì bạn trai tôi đã hẹn tôi rằm tháng này gặp anh ấy ở nghĩa trang lớn nhất làng - đó cũng chính là nơi mà người xưa thường truyền tai nhau bảo rằng nơi đó có quỷ ám, chỉ cần vào là không thể ra, hoặc là sẽ điên điên khùng khùng cả đời..
"Tiểu Yên! Hay là hôm đó cậu đừng đi."
"Mình không thể thất hứa được, hơn nữa lời ông lão lúc nãy có đáng tin không chứ?"
"Thà tin hơn không! Lỡ cậu vào đó không ra được rồi sao?"
"Cậu quên mình mạng lớn lắm sao, suýt chết mấy lần nên mình cũng không sợ nữa."
"Nhưng mà..."
"A Tình! Nếu đến sáng chưa thấy mình về, hãy làm đám tang cho mình nha."
Tôi nhìn A Tình mỉm cười, thấy tôi cười A Tình chỉ biết thở dài. Bản thân tôi cũng biết đó là lựa chọn khá nguy hiểm nhưng tôi vẫn hi vọng mình chọn đúng. Còn về ông lão lúc nãy, lúc đụng phải tôi thấy cánh tay mình cảm nhận được sự lạnh giá toát ra khắp cánh tay. Dường như nó có thể đóng băng cánh tay tôi, khiến tôi ngay phút chốc như khó thở. Tôi tin chắc ông lão kia không phải người bình thường, có thể cũng là thứ kia hoặc là một dạng cao hơn..
[......]
Hôm nay trăng rằm, ngày hẹn cũng đã đến. Tôi mặc một chiếc váy đen dài đến gối, tóc xoã dài bước ra khỏi phòng nhìn A Tình cười khiến cậu ấy có chút bất ngờ.
"Tiểu Yên! Cậu thật sự rất đẹp, mình chờ cậu vào ngày mai."
"Mình sẽ về mà, hãy tin mình!"
Tiểu Yên dặn dò A Tình rất nhiều thứ, dù cho ai gõ cửa cũng không được mở cho dù là cô. Chỉ đến khi mặt trời lên cao mới được mở cửa ra, phía trong nhà tôi đã đưa A Tình một lá bùa dán ở ngay cửa chính. Đó là lá bùa mà bạn trai tôi chỉ tôi làm và dặn dò tôi.
Tôi đi đến nghĩa trang lớn nhất làng, nơi này u tối đến mức tôi không nhìn thấy con đường phía trước, tuy nhiên các bia mộ thì cứ như là đầy khắp cả khu đó. Tôi bước vào trong, đi chậm từng bước và không hề quay đầu nhìn lại. Phía sau gáy tôi, xung quanh tôi, trên đầu tôi, dưới chân tôi đâu đâu cũng vang lên tiếng gọi..
"Tiểu Yên! Tiểu Yên..."
"Tiểu Yên! Tiểu Yên.."
"Tiểu Yên!..."
Tôi mặc kệ những tiếng gọi đó và tiếp tục bước đi đến ngôi mộ cao nhất, được làm trang trọng và đặc biệt nhất thì dừng lại. Tấm ảnh chàng trai trên ngôi mộ đó.. Chính là bạn trai của tôi. Theo lịch sử ngôi làng và năm anh ấy mất, thì có thể đoán được rằng anh ấy mất khoảng vài trăm năm rồi. Tôi đưa tay chạm nhẹ tấm ảnh bia mộ, sau đó lấy ra một thanh kẹo socola bẽ làm đôi, đặt trên mộ một nửa. Nửa còn lại tôi vừa ăn vừa cười nhìn tấm ảnh...
"Chết lâu như vậy còn không siêu thoát, là vì không có bạn gái sao?"
Bỗng chốc gió thổi mạnh, thanh kẹo trên tay tôi cũng biến mất mà thay vào đó là một chàng trai ngồi trước mặt tôi. Trên tay anh ta cầm thanh kẹo của tôi và ăn hết nó, ánh mắt nhìn tôi dường như có chút khó hiểu, sau đó đối mặt nhìn tôi cười cười..
"Không nghe lời đồn về nơi này sao?"
"Có nghe!"
"Vậy sao còn đến? Không sợ tôi bắt em đi thế chỗ tôi sao?"
"Tất nhiên.. Không sợ! Bởi vì tôi biết anh luôn âm thầm bảo vệ tôi, dù cho tôi không nhìn thấy anh."
Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy rồi cười nhìn bầu trời hôm nay, quả thật trăng rất tròn và sáng..
"Tôi muốn xem ai luôn bên tôi, hoá ra chính là anh. Vậy nên đổi lấy cái giá này cũng xứng!"
"Em gặp ai cũng tin tưởng vậy sao? Tôi đúng là một con quỷ đấy."
"Ngoài A Tình ra.. Thì anh là người thứ hai! Bởi vì tôi biết anh sẽ không hại tôi."
"Nếu như muốn hại tôi và bạn tôi, anh đã không chỉ tôi làm bùa bảo vệ."
Tôi đối mặt anh ấy nhìn, đôi mắt bên trong của anh ấy sâu thẩm không có lối thoát nhưng lại ẩn chứa đâu đó một chút đau buồn. Thấy tôi nghiêm túc như vậy anh ấy liền cười phá lên..
"Ha ha ha.."
"Em đúng là ngốc! Ngốc như mấy trăm năm trước vậy."
"Vì vậy em luôn chết sớm, không sống thọ nổi quá 22 tuổi. Hôm nay chính là sinh nhật 22 tuổi của em."
Anh ấy nhìn tôi, nụ cười dần tắt hẳn mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, gió ngày càng thổi mạnh lên khiến tôi phải đưa tay che đi đôi mắt của mình. Cũng ngay lúc đó có một thân hình ôm tôi vào lòng, rất lạnh.. Thật sự lạnh đến thấu xương, nhưng tôi lại cảm thấy cái lạnh ấy có sự ấm áp chân thành nào đó. Anh ấy ôm chặt lấy tôi, dường như sợ tôi sẽ đi mất..
"Ha ha ha.. Tên kia, ngươi và cô gái đó không nên đến với nhau."
"Biết điều thì mau siêu thoát đi, đừng có luyến tiếc điều gì."
Là giọng của ông lão tôi tình cờ gặp phải, nhưng ông ta rốt cuộc là ai?
"Cô gái, đang thắc mắc tôi là ai sao?"
"Vậy tôi nói cô biết.. Tôi là pháp sư!"
"Pháp sư? Pháp sư sao ông lại lạnh như người chết vậy?"
Tôi nói lớn, dường như không cảm thấy sợ. Nghe tôi nói câu đó ông lão liền cảm thấy chán ghét, dần dần lại biến thành một cái cây cổ thụ to khổng lồ..
"Đáng ghét! Loài người như ngươi sao lại biết ta không phải người chứ?"
"Bởi vì ông đụng vào tay tôi, tôi liền cảm nhận được"
"Ha.. Con nhóc ranh! Bạn ngươi đang nằm trong tay ta."
"Tôi có hơi ngốc, nhưng mà ông không dễ dụ tôi đâu."
"Hừ! Mau tránh ra, hắn ta phải là của ta"
Một nhánh cây cổ thụ giương dài ra quất vào chỗ cô khiến cô và bạn trai mình bị tách ra. Hoá ra ông lão kia là nhắm vào bạn trai tôi, nhưng vì sao chứ?
"Tiểu Yên! Lần sau có chuyển kiếp thì thông minh một chút."
"Ý anh là sao chứ?"
"Không có gì!"
Anh ấy nói xong thì lao vào cuộc chiến, cả hai bên đánh nhau liên tục nhưng tôi chỉ nhìn thấy khói bụi bay ngày càng cao. Rốt cuộc không nhìn rõ là ai đang chiếm lợi thế, tôi lại nhìn tấm ảnh sau đó nhìn tên anh ấy, nó bị nhoè mất một ít chữ rồi. Tôi cố ngẫm nghĩ sao đó đọc lớn một cái tên..
"Dạ Nguyệt!"
Mặt đất rung động dữ dội, từng nấm mồ ngày càng nhô cao, chỉ duy nhất chỗ tôi đứng là an toàn. Đám bia mộ nhô cao đến mức tạo thành một hàng rào chắn để chắn lại gốc cây to cổ thụ kia. Còn bạn trai tôi, anh ấy đột nhiên không thấy đâu nữa. Cây cổ thụ nhìn tôi tức giận chửi rủa..
"Con khốn! Sao mày lại đọc tên nó hả?"
"Chữ nhoè đi rồi, tôi chỉ đọc đại thôi."
"Tại sao lần này mày lại khôn thế hả? Mày hại tao rồi đấy!"
"Là ông gây sự trước! Đừng có mà hung hăng ở đây!"
Một chàng trai dang đôi cánh đen rộng bay lơ lửng nhìn cây cổ thụ, tay đưa thẳng vào giữa trán và nói một câu lạnh lùng..
"Ngươi.. Nên chết từ lâu rồi!"
Nói xong cái cây kia bùng nổ, mọi thứ dần trở lại như cũ. Tiếng gà gáy bắt đầu vang lên, như vậy trời đã sáng rồi. Tôi chạy lại chỗ chàng trai kia nhìn, là anh ấy..
"Dạ Nguyệt! Là tên của anh sao?"
"Xem ra lần này em thông minh chút rồi!"
"Đợi em gọi tên anh, đã vài trăm năm rồi đấy!"
"Chúng ta.. Từng biết nhau sao?"
"Phải! Em nói rằng sẽ gặp lại nhau.. Cho nên anh đã chờ rất lâu"
"Chuyện này.. Tôi không nhớ rõ nữa! Nhưng trời sáng rồi, anh mau đi đi!"
"Không! Về sau ta vẫn sẽ như người bình thường, miễn là không tiếp xúc ánh nắng quá lâu."
"Nói vậy là.."
"Phải! Chúng ta lại ở bên nhau.. Được chứ?"
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Nguyệt cùng tôi về nhà, A Tình mở cửa nhìn chúng tôi thì cười vui vẻ. Về sau ngôi làng không còn tin đồn quỷ ám nữa, cũng không có sự kiện gì xảy ra nữa. Hoá ra chàng trai bấy lâu trong mơ của tôi lại chính là bạn trai nhiều kiếp trước đã đợi tôi..
END.