Tôi là 1 giảng viên của 1 trường đại học lớn ở thành phố Z này. Tôi khá trầm tính, tuy tôi đã tốt nghiệp bằng giáo sư rồi, nhưng tôi mới chỉ có 28 tuổi thôi. Có thể thấy tôi là giảng viên trẻ nhất trong trường này.
- Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?
- Đó là chuyện riêng tư của thầy!
- Thầy ơi, em thích thầy...
Tôi im lặng rồi cười cười cho qua, vì chuyện này đối với tôi cũng đã quá quen với mấy em học sinh như vậy rồi, nhưng mà tôi vẫn ấn tượng với 1 bạn nữ, cô ấy lúc nào cũng cúi đầu, chăm chỉ học lắm! Học kì nào cũng đạt được điểm tối đa, theo như tôi quan sát thì suốt quãng thời gian tôi dạy, cô ấy là khác với những bạn nữ khác rất nhiều. Điều đó càng làm cho tôi muốn chinh phục được cô ấy!
- Trúc Anh, mỗi ngày tan học đến văn phòng soạn tài liệu giúp thầy!
- Dạ.
Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi tan học tôi hay đứng đợi cô ấy ở đó, hôm nay cũng đã được 4 tháng trôi qua rồi, tôi đã nhận ra được rằng mình đã yêu cô ấy mất rồi.
- Trúc Anh này.
- Dạ thầy.
- Em thấy thầy như thế nào?
- Hm.. Dạ thầy rất giỏi, luôn giúp em nhiều thứ.... ưm thầy cũng đẹp trai nữa....
- Chỉ có thế thôi sao?
- Vâng.
- Chứ không phải lúc tôi đang nghỉ ngơi em luôn lẩm bẩm 1 mình là " nếu thầy là chồng mình thì tốt quá " hay sao?
- Ơ em..... không có....
- Em tính bỏ trách nhiệm với chồng mình hay sao?
- Đâu có!
- Vậy thì tốt
- Khoan thầy nói gì vậy chứ?
- Tôi nói là " tôi yêu em ".
~ Hết~