Author: Haitani Ray
Tôi tên là Hatsu Keiko, năm nay tôi 7 tuổi. Tôi có thích một người cậu ấy là Hanagaki Takemichi.
Tôi vô tình gặp cậu ấy trong lúc đi mua đồ, cậu ấy đã giúp tôi giải quyết rắc rối với đám du côn.
Tuy hai tôi học cùng lớp nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm cho lắm.
Tôi biết và hiểu rõ về Takemichi nhưng có vẻ cậu ấy chả biết gì về tôi cả. Thứ duy nhất cậu ấy biết có lẽ tôi đã từng học cùng lớp với mình nhưng chắc là không nhớ đâu.
******
Tôi tên là Hatsu Keiko, năm nay tôi 10 tuổi, người tôi thích là Hanakagi Takemichi. Cậu ấy là một người tốt, luôn giúp đỡ mọi người.
Tuy quen nhau lâu năm nhưng tôi với cậu ấy vẫn chưa có lần nào trò chuyện với nhau lâu dài.
Hôm nay Takemichi vẫn vậy, trên người toàn vết thương. Đã bảo đánh không lại thì chạy đi vậy mà vẫn cố đứng chịu trận. Còn khoe đã bảo vệ một cô gái nữa chứ.
Thật là lúc nào cũng vậy tại sao lại thích làm anh hùng nhỉ? Trẻ con làm sao cậu ấy đối với mọi người là như thế, nhưng đôi với tôi đó là một điều tuyệt vời.
Takemichi luôn quan tâm và suy nghĩ cho mọi người, thích bảo vệ mọi thứ xung quanh mình không phải là rất tuyệt sao?
*****
Tôi tên là Hatsu Keiko, người tôi thích vẫn là cậu ấy Hanagaki Takemichi. Tôi đã luôn thích cậu ấy từ lúc nhỏ cho đến bây giờ.
Bây giờ tôi là năm 2 của trường rồi Mizo rồi, lại chung trường với cậu ấy. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy không dần phai mờ, nó chỉ ngày một tăng thêm thôi.
Vài ngày trước tôi nghe nói Takemichi đã có bạn gái, cô ấy là Tachibana Hinata. Học sinh lớp bên, là một cô gái xinh đẹp hiền lành tốt bụng và chân thành.
Nghe tin cậu ấy có người thương rồi tôi sốc lắm, hoá ra trước giờ là tình cảm đơn phương. Là do bản thân tôi không thể hiện rõ sao? Hay là do cậu ấy không thích tôi?
Từ khi lên sơ trung người Takemichi toàn vết thương, chỗ nào cũng bị bầm và dính máu. Nhìn cậu ấy như thế tôi xót lắm, muốn lại gần lau nó, xoa nó và băng bó. Nhưng tôi lại không thể.
Hinata cô ấy là một cô gái tốt, luôn quan tâm tới Takemichi. Mỗi khi cậu ấy bị thương, người mà cậu ấy tìm tới là cô ấy.
Tôi đau lắm rất muốn lại gần nhưng mà họ là người yêu của nhau nên tôi không thể. Tuy biết tình cảm của mình đến đâu nhưng tôi không muốn trở thành người thứ ba.
Dạo gần đây Takemichi có gì đó lạ lắm, cậu ấy cư xử có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn. Nói chuyện với tôi cậu ấy rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Cứ nghĩ là cậu ấy đã thay đổi nhưng sao lúc nào tôi cũng cảm thấy cậu ấy đang mệt mỏi như đang gánh vác một việc gì đó rất quan trọng.
Tuy không phải bạn thân hay người quan trọng gì của cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại tin tưởng giao Hinata cho tôi bảo vệ? Cậu ấy muốn tôi bảo vệ người mà tôi đang ghen tị sao?
Suy nghĩ như thế nhưng trái với hành động, tôi đã rất xem trọng và thân thiện với Hinata. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, nên tôi rất yên tâm việc Takemichi là bạn trai của cô ấy.
Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không vui, sẽ không hạnh phúc khi ở bên ai đó không hợp với mình. Và bản thân tôi cũng vậy, tôi thích cậu ấy nhưng tôi lại không tốt.
Có lẽ Hinata là người mà cậu ấy yêu nhất, cũng là người mà sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
*******
Tôi là Hatsu Keiko, năm nay tôi 21 tuổi. Người tôi đơn phương vẫn không thay đổi vẫn là người đó.
Đơn phương cậu ấy 15 năm, đến cuối cùng vẫn không được gì. Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn, điều tôi mong muốn nhất đó là
“ Dù cậu ây yêu ai hay đến với ai đi chăng nữa, miễn cậu ấy được hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi ”
Hôm nay là ngày thử váy cưới của Hinata, cậu ấy thật lộng lẫy và xinh đẹp trong chiếc váy đó. Chắc hẳn ngày trọng đại của hai người sẽ rất hoành tráng.
Trong ngày hôm ấy, Takemichi sẽ cầm tay cô ấy bước vào lễ đường. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, rồi họ thề sẽ đem lại hạnh phúc cho đối phương và cuối cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Takemichi và Hinata sẽ thật hạnh phúc và ngay ngày hôm đó Hinata sẽ trở người vợ của Takemichi.
Có lẽ ngày hôm đó tôi sẽ bật khóc mất, khóc vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, khóc vì được thấy cậu ấy hạnh phúc, khóc vì tôi đã bảo vệ được Hinata. Takemichi sẽ lại vui vẻ và sẽ không xa lanh tôi.
Có điều Takemichi ngày hôm lại trở nên lạ thường, cậu ấy lại trưởng thành và dịu dàng như lúc trước. Nhưng mà đôi mắt lo lắng của cậu ấy là sao vậy? Đang lo âu về đám cưới của mình sao? Hay là vì... Manjiro?
Tôi trong quá khứ đã nghe Takemichi tâm sự, cậu ấy là xuyên không từ tương lai trở về cứu sống mọi người. Người cậu ấy lo lắng nhất là Manjiro.
“ Takemichi cậu đang lo lắng cho Mikey sao? Vậy còn Hina thì sao sắp đám cưới rồi mà ”
Nhìn biểu cảm của Takemichi tôi cũng đoán ra được rằng cậu ấy vẫn chưa nghĩ đến việc này.
Cứ thích đâm đầu vào rắc rối rồi cố gắng gỡ nó ra. Muốn mọi người hạnh phúc vậy còn bản thân thì thế sao? Lại chẳng thèm nghĩ đến.
Hôm nay rồi ngày mai hai ngày nữa sẽ đến đám cưới Hinata, cô dâu sẵn sàng trong chiếc váy cười lộng lẫy, xinh đẹp và bước lên thềm đỏ.
Chú rễ thì lại nằm nhắm mắt mặc trên người chiếc áo dính đầy máu, nằm trong tay một người tóc trắng.
Ngày đại hỉ trở thành ngày đưa tang. Tôi sốc khi nghe tin Takemichi qua đời vì bị bắn ba phát đạn vào người.
Người tôi như đứng đơ nhìn chằm chằm vào hai xác chết. Tim tôi như thắt lại, đau đến tận xương tủy. Tôi ngồi khuỵ xuống sững người.
Takemichi ngày hôm qua còn cười nói với tôi bây giờ đã chết. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, người tôi thầm thương bao lâu nay đã chết rồi sao?
Mắt tôi bắt đầu đau lên, cổ họng khô lại. Tôi nghĩ đến Hinata, ngày mai là đám cưới rồi vậy mà chú rễ lại mất. Cô ấy chắc đau khổ lắm.
Cơn bệnh cũ của tôi tái phát, liền xanh mặt ngất đi. Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra thì bác sĩ bảo:
“ Tôi thành thật xin lỗi, cô không còn nhiều thời gian đâu ”
Tôi sững sờ nhìn sang bên kia cửa sổ. Hinata, Hinata cô ấy bây giờ ra sao rồi? Cô ấy còn khóc không? Bảo cô ấy đừng khóc nữa sẽ mệt đấy. Tôi phải bảo vệ cô ấy.
Đôi mắt tôi tràn ngập nước, nó như khói trào ra nhưng lại bị kiềm nén lại. Tôi cố nhìn vào một khoảng không rồi cười
“ Sẽ nhanh thôi Keiko sẽ bảo vệ mọi người và bảo vệ tương lai một người không hạnh phúc này ”