Đây là 1 ngoại truyện riêng biệt tôi tạo ra để đào sâu về tâm lý cũng như cuộc sống của nhân vật Aitemu trong bộ Kẻ Ngoại Lai mà tôi đang viết. Văn tôi lủng củng vì nó là hứng và vì tôi không giỏi văn.Tất cả những gì sau đây là xây dựng trên tính cách và tâm lý cũng như cảm xúc của bản thân tôi... Cảm ơn đã đọc ^^
_____________________________________
Kẻ dị biệt
Bạn đã từng nghe về nó chưa?Chưa sao?
Vậy ...Hãy để tôi kể cho bạn nhé!
Sự ra đời của kẻ dị biệt.
1 kẻ tách biệt và căm ghét xã hội này~
•
•
•
Ở một đứa trẻ như nó có tâm lý bất ổn và già dặn hơn đám trẻ cùng tuổi .
Thậm chí nếu chỉ nói chuyện qua tin nhắn mà không trực tiếp gặp thì bạn sẽ chẳng ngờ đó là 1 đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi...
Nó như thế vì mặt tối xã hội nhìn quá nhiều..
nó tự cho bản thân là gánh nặng của mẹ nó...
tự giam cầm bản thân vào những thứ tiêu cực..
.
.
.
Nó muốn có ai đó tâm sự với nó,lắng nghe nó nhưng..không thể.
Nó mãi mãi chưa bao giờ có 1 người là điểm tựa cảm xúc, 1 người để nó có thể dựa vào nghỉ ngơi khi mệt lã với xã hội ngoài kia...
Nó chỉ là kẻ để người ta dựa vào khi cần rồi lại vứt bỏ khi xong việc...
Nó yêu quý mọi người thân của nó,mọi người bạn của nó nhưng cuối cùng thứ nó nhận là sự đau đớn từ lời nói sắt nhọn của họ.
Nó luôn hoài nghi về mọi thứ ở bản thân nó...Liệu nó có đáng được sống? Liệu nếu nó chết đi có ai nhớ nó không? Và liệu nếu nó không tồn tại có phải mọi người sẽ vui hơn?
Những câu hỏi ấy cứ luôn lặp đi lặp lại trong đại não nó hằng ngày, hằng giờ, hằng phút...
Chỉ cần nó lơ đãng thì những suy nghĩ, những câu hỏi sẽ liên tục quấn quanh đại não nó.
Chưa kể mẹ nó hi vọng nó quá nhiều gây áp lực không nhỏ lên chính nó,chỉ cần nó làm bà thất vọng một chút thì câu
"Đồ vô dụng!"
"Thứ bất tài"
"Sao trước đây tao đẻ ra mày làm gì nhỉ? Tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn hơn"
"Mày nhìn con ** mà học hỏi kìa"
"Nuôi mày tốn cơm''
"Phế vật!"
...
Những câu đó cứ thế lại ám ảnh tâm lý nó,khiến nó sợ hãi,buồn bã,phẫn nộ...và bất lực...khiến nó muốn...buông xuôi.
Không chỉ thế,nó bắt đầu tự tạo thêm áp lực từ việc lập nhóm bạn rồi tự mình làm hết vì không muốn họ mệt...đổi lại là họ làm gì cho nó?...
Phản bội
Chế nhạo
Vô tâm
...Đó là những gì nó nhận được.
Nó dần...ghét xã hội, có xu hướng tự kỉ và ý định tự tổn thương mình.
Bởi trong suy nghĩ của nó,xã hội chả có ai là tốt đẹp. Họ chỉ muốn lợi dụng nó,tìm điểm yếu của nó rồi sau đó DÌM CHẾT NÓ !
Nó bắt đầu tự chìm đắm vào thế giới ảo,tự vẽ nên những câu truyện nơi nó có tình thương, sự quan tâm và hạnh phúc.
Cứ thế chìm ngày càng sâu tới mức nó thoát khỏi cuộc sống hiện thực, chán nản với mọi thứ ngoài kia mà giam bản thân vào 1 chiếc lồng cách ly nó khỏi thực tế.
Nó cũng vì thế dần vô tâm...lạnh nhạt nhưng trái tim nó thì vẫn thế ,vẫn đầy rẫy là vết thương chồng chất nhưng ít nhất giờ trái tim ấy nguội lạnh không 1 hơi ấm, giúp nó cũng phần nào bớt cảm giác nhói đau.
.
.
.
Và rồi ngày ất nó quyết định tự giải thoát bằng liều lượng lớn thuốc ngủ...ừm với nó đó là giải thoát khỏi đau thương, khỏi mệt mỏi, khỏi sự u ám...
Nhưng nó đã sai,nó không giải thoát bản thân nó khỏi xã hội ấy mà chính nó lại đẩy bản thân qua 1 xã hội còn giả tạo hơn... tàn nhẫn hơn...
Nơi nó ngỡ mình hạnh phúc.. nhưng cũng vì suy nghĩ ấy nó lại chìm vào đau thương..
Nơi mà nó nếm lại cảm giác bị mẹ mình sử dụng như 1 con tốt.
Nơi mà nó lại phải nhọc tâm cố gắng cứu những người bạn của nó khỏi chết chóc..
Nơi mà nó có thể lại phải nhìn cảnh người thân nó ngã xuống.
Nơi mà nó phải luẩn quẩn 1 vòng lặp thời gian nếu nó chẳng tìm ra được những giải pháp đúng đắn .
Và Nơi mà nó chẳng rõ đường lối nó đi liệu...đúng hay sai?
Nó...mâu thuẫn với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nó...để rồi nó tự nhuộm đen mình tự bao giờ để khi phát giác thì chẳng thể thay đổi...
Vốn dĩ nó đã từng là 1 người chỉ biết đến màu hồng của cuộc sống vậy...từ bao giờ? Từ bao giờ mà trong mắt nó dù nhìn ở đâu cũng chỉ toàn màu đen ??Là do nó bi quan hay do dòng đời quá tiêu cực đưa đẩy nó?..Dù là cái nào thì hiện tại chính là kẻ dị biệt..
kẻ chứa đầy sự căm ghét với xã hội
Kẻ cách ly xã hội khỏi vỏ bọc hoàn hảo của mình.
Đó là nó - Jikan Aitemu hay ***.
________________End_________________