"Có để quên gì không con, kiểm tra kĩ trước khi đến trường nhé, hay để mẹ đưa con đi”
“Không cần đâu mẹ, con đi nha”
Đây là câu cuối cùng tôi nói với mẹ trước khi rời khỏi nhà. Chắc hẳn bà vẫn tưởng là tôi sẽ tới trường như mọi khi...ầy, thấy tội lỗi quá đi mất. Tôi chắc chắn mình đã mang đủ đồ mà, để xem nào, ừm...một vài bộ quần áo, điện thoại di động, tiền tiết kiệm và thứ cuối cùng là...ổn cả rồi, tôi cá đó.
Ngồi yên vị trên xe buýt, tôi bỏ điện thoại của mình ra nhìn giờ, đã gần trưa rồi, nhanh quá. Nhà tôi thuộc kiểu gia đình không thể bình thường hơn, gồm hai thế hệ, có ba mẹ, anh trai và tôi. Ba tôi là một người đàn ông đã tứ tuần, ông đáng tin cậy, hiền lành, cẩn trọng và dịu dàng. Mẹ tôi thì lo xa, luôn làm mọi thứ trở nên to tát dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đó là với tôi, bà tỉ mẩn, chăm sóc tôi như thể tôi là một đứa trẻ vậy, thú thật là đôi khi điều đó làm tôi cảm thấy khá khó chịu, nhưng mẹ tôi mà, bà thương tôi và tôi biết điều đấy. Anh trai tôi là sinh viên đại học năm nhất, vì nhà xa trường nên anh ấy ở kí túc xá tại đó luôn, nhìn anh được tự do như vậy mà nhiều lúc tôi ghen tị lắm, muốn nhanh chóng bằng tuổi anh để được sống riêng ghê.
Tôi đang tự hỏi là giờ mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Hẳn bà vẫn nghĩ tôi đang ngoan ngoãn ngồi học trên lớp, tôi tặc lưỡi, không mấy để tâm nữa. Hôm nay tôi không đến trường, vậy thì tôi đang đi đâu đây, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là chiếc xe đã đi được rất xa rồi.
Tôi đang làm gì vậy? Đi ngao du, thám hiểm như hồi bé mình vẫn hay mơ mộng à, không, tất nhiên rồi, hay là đang đi chơi? Chậc, nếu thế thì tôi cũng chẳng tốn công đến vậy đâu. Mệt quá, tôi chỉ đang cố chạy trốn thôi...đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Vậy thì tôi đang trốn khỏi thứ gì chứ, tôi cũng không biết.
Với bạn thì quan trọng nhất là điều gì? Công việc, tình yêu, gia đình, bạn bè, tiền bạc, sự hưởng thụ hay tự do?
Tôi không rõ về những khái niệm này, bởi với một người như tôi thì những thứ này là quá xa vời rồi. Tôi không với tới, à không phải, nói chính xác thì chính là không thể với tới. Cuộc sống ấy mà, có những người tự hào về cách sống của họ, họ tự tin, hào sảng, vui vẻ, hài hước, còn có những người thì trái ngược hoàn toàn, họ lạc lối, mất phương hướng, mệt mỏi và luôn tự hỏi lí do thực sự khiến mình tồn tại là gì? Còn tôi thuộc loại người nào nhỉ, ừm...
Có bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ trốn chạy chưa? Kiểu như đi đến một nơi nào đó mà không rõ đó là đâu, không rõ sẽ như thế nào, nơi mà không ai biết đến mình, không cần quan tâm đến gì cả, vứt bỏ hết mọi thứ ở phía sau...?
Và giờ, tôi đang làm điều đó đây. Một đứa con gái 17 tuổi.
Nghe điên rồ thật.
Xe buýt đã dừng lại, tôi khoác chiếc balo yêu quý của mình lên rồi xuống xe. Nơi này là nơi quỷ nào vậy, tôi đi thêm một quãng nữa, đường gì mà dài kinh. Tôi không thể thấy được đến cuối con đường, dù đã cố căng mắt lắm, chân tôi mỏi nhừ. Ai mà nghĩ được bỏ đi lại tốn sức thế này chứ, chắc tôi sẽ chết bờ chết bụi ở nơi xa lạ này mất thôi.
Đi bộ thêm một đoạn, tôi vẫn thi thoảng đưa mắt nhìn quanh, nơi này vắng quá. Trước đây tôi thỉnh thoảng được đi chơi, không nhiều, và đều là đi cùng ba mẹ nên giờ một mình ở nơi này thật là lạ lẫm, nhưng cũng khá là thú vị đấy chứ, cảm giác mới lạ này không đến nỗi tệ.
Tôi quan sát nhiều hơn, đánh thức các giác quan trước giờ vẫn luôn lười biếng của mình khi vẫn ở nơi thành phố xô bồ với đầy khói bụi kia. Nơi này bao quanh bởi toàn cây là cây, xanh mướt, xinh đẹp, yên bình và lặng lẽ. Tôi khẽ nheo mắt nhìn xuống phía dưới, đây là sông à? Xa quá, vậy là tôi đang đứng trên một cây cầu nhỉ?
Nơi này sóng kém thật đấy. Tôi bước chân lên đoạn cao hơn của cây cầu, huơ huơ tay thật cao đưa điện thoại lên để bắt sóng, mặt nhăn lại, bắt đầu thấy bực rồi nha, sóng kém quá đi mất. Và thì...bạn không thể ngờ được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đâu, ở tại đây, tôi đã gặp được người ấy, một con người kì lạ, tôi cá là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, và số phận đưa đẩy thế nào tôi lại bắt đầu cuộc sống mới của mình ngay tại đây, khi đang cố chạy trốn khỏi thực tại.
Tiếp tục trong cuộc hành trình trốn chạy của tôi ở một nơi xa lạ. Đến đâu rồi nhỉ, à đúng rồi, tôi đang đứng trên cầu và cố để bắt sóng điện thoại, rồi đột nhiên một thân ảnh nào đó lao tới rồi ôm chặt cứng tôi, tôi càng cố giãy giụa, người đó lại càng ôm chặt lấy, thật luôn, người đâu mà khoẻ dữ vậy? Tôi chỉ nghe loáng thoáng được giọng của người đó lúc cố ôm lấy tôi: “Đừng...đừng có tự tử mà”
Tùm...và chúng tôi rớt xuống con sông bên dưới.
Chỗ này là chỗ nào vậy trời? Đến khi tôi nhận thức được vấn đề thì tôi đã ngồi ở đây rồi. “Ắt chu”
Lạnh thật đấy, người tôi bắt đầu run lên, má...cái con người kì lạ nào đây? Tôi nhìn cô ta, và cô ta cũng nhìn tôi, chằm chằm luôn. Sự im lặng cứ thế kéo dài trong vài phút.
“Này đồ kì lạ, tại sao cậu lại đẩy tôi xuống đây?” Không thể chịu nổi nữa, tôi mới cất tiếng hỏi cô ta
Cô vẫn nhìn tôi khó hiểu, sau đó gãi đầu đáp: “Không phải cậu đang định nhảy cầu tự tử à”
Cái gì? Con người này đang nghĩ gì vậy chứ trời? Cho dù tôi có đang bỏ nhà đi thật nhưng tôi vốn đâu có định làm cái điều dại dột ngu ngốc đó, với lại cô ta cũng không biết nhìn tình hình à, từ cây cầu trên kia dù có ngã xuống thì cũng làm sao mà chết được? Minh chứng là tôi và cô ta vẫn sống nhăn đây thôi. Ồ vâng, và tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị ngã xuống sông khi đang cố bắt sóng cho điện thoại đâu.
Điện thoại? Chờ chút đã...ôi không, trên cả sự tồi tệ rồi, chiếc điện thoại yêu quý của tôi, không thể tin được, đầu tiên là cố gắng để bắt sóng, tiếp theo thì bị hiểu lầm là tự tử, ngã xuống sông cùng với một con người kì lạ và giờ thì mất luôn cái điện thoại của mình, tôi tự hỏi rằng liệu tôi còn có thể đen đủi hơn nữa được không vậy.
“A....đau...đau quá...” Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, tôi ôm chặt lấy ngực trái của mình, ôi đừng có đùa mà, chẳng lẽ lại chọn đúng lúc này mà phát sao. Đau đớn quá, đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng...tôi gục xuống.
Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt cô gái ấy, rồi tôi loạng choạng đưa tay để cố mở chiếc balo ra, miệng chỉ có thể lắp bắp: "Thuốc...thuốc của tôi"
...........................
Và giờ thì tôi đang đứng ở chỗ nào nữa đây? Nhà của cô gái kì lạ kia? Chuyện này có vẻ hơi quá giữa hai con người mới quen mà đúng không nhỉ? Tại sao tôi lại ở đây vậy nè, ừm...chuyện này tôi sẽ kể cho các bạn ở phần sau nhé, suỵt!! Lúc đó ngoài hoang mang ra thì tôi chẳng còn tâm trí nghĩ nổi cái gì nữa, thề với trời đất, lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người kì lạ như cô ấy, và chính cô ấy đã viết tiếp cuộc đời tôi, cho đến bây giờ.