Cậu từ bên ngoài bước vào phòng.
"Anh,anh xuống ăm cơm em mới nấu xong nè anh ăn một chút đi"
" thôi tôi đang làm việt , không ăn đâu đừng phiền tôi!
"À vâng"
Cậu đáp lại một cách nhẹ nhàn...
Sáng hôm sau hắn đi làm chỉ mik cậu ở nhà lau dọn nhà cửa làm xong cậu cảm thấy đầu mik đau nhức dữ dội cậu ngất đi... tới tối cậu đã tỉnh lại mà ko thấy ai ở nhà...
"Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ...? Chắt do mệt quá"
Cậu ko nghĩ gì nhiều chỉ tưởng mik ngủ quên cậu vào phòng bết nấu một bửa thịnh soạn đợi hắn về... đợi tới 12h đêm hắn vẫn chx về cậu lại dọn bàn ăn ngồi đợi hắn về cậu ngồi trên ghế sofa ngủ quên lúc nào ko hay...
Sáng hôm sau...
Cậu tỉnh dậy, hắn vẫn chx về.
" sao hôm nay anh ấy ko về nhỉ...?"
Cậu hơi buồn nhưng vẫn đi làm việt nhà như thường đang làm cậu thấy đầu mik nhức như búa bổ, cậu khổ sở ngồi xuống sàn nhà... cậu quết định đi bệnh viện khám tổng quát.
" anh có vấn đề về dây thần kinh anh có thể quên đi bản thân mình là ai và cả người thân mình nữa !"
Bác sĩ nói xong tai của cậu như bị ù đi cậu ko thể chấp nhận sự thật này
" vậy tôi sẽ nhớ được bao lâu nữa bác sĩ !?"
"Tôi nghĩ là 1 năm hay chỉ 5 tháng là cậu sẽ quên đi tất cả kể cả là bản thân cậu là ai "
" vâng cảm ơn bác sĩ, bệnh này có chữa được ko ạ "
" tôi có thể cho cậu uống thuốc giảm đau mỏi khi cậu phát bệnh"
" à...cảm ơn bác sĩ... "
Anh nói xong cầm hồ sơ bệnh án về nhà đống thuốc giảm đau cũng rất nhiều anh về nhà với tâm trạng mệt mỏi...về tới nhà anh thấy hắn đang ngồi trên ghế cậu liền dấu những tập hồ sơ bệnh án
" cậu về rồi à đi đâu mà giời này mới về"
" vâng em ik có chút công việt"
" cậu thì có việt j phải làm tôi đã nuôi cậu, cậu còn đi dây dưa với người ngoài thì coi chừng tôi đấy!"
Hắn nói rồi bực tức bỏ vào phòng ko cho cậu giải thik hay nói j thêm cậu buồn bả đi vào nhà.
Cậu từ dưới bước lên phòng cất tiếng
" anh ơi ăn cơm nè ăn chút j để lấy sức"
" tôi không ăn , tôi đang làm việt bận lắm cậu ăn đi"
Nói xong hắn quay mặt vào màng hình cậu lại nhỏ giọng nói
" cho em hỏi cái này"
" có j nói đi "
" niếu em quên đi anh em không yêu anh nữa thì anh có vui không...?"
"Haha... tất nhiên tôi còn cảm thấy thoải mái khi không có cậu...!"
Cậu cười một cách nhẹ nhàn, khiến hắn thấy khó hiểu bước ra khỏi phòng cậu ngồi khụy xuống bật khóc
" hức....tại sao anh....hic..."
Cậu đi xuống nhà soạn đồ bỏ vào vali rồi viết một lá thư vừa viết vừa khóc nước mắt rơi ước hết cả giấy....rồi kéo vali đi
Sáng hắn vẫn đi làm bình thường không để ý lá thư cậu để trên bàn và một sắp tài liệu cậu bỏ quên hắn ko quan tâm cậu đi đâu...
Trong một cuộc họp có tiếng điện thoại reo lên hắn bắt máy chỉ ghe một giọng của người con trai nhẹ nhàn nói....
" em yêu anh nhưng anh lại không yêu em...em sẽ không làm phiền anh nữa tạm biệt anh em mong chúng tao có duyên sẽ gập lại niếu mình đã bỏ lỡ nhau mong sẽ có duyên gặp lại tạm biệt em yêu anh....!"
Hắn hoang man cất giọng run run nói
" cậu nói cái gì vậy hả cậu nói nhảm cái gì cậu đang ở đâu tôi đón cậu...!!?"
Đáp lại chỉ là tiếng tút....tút... dài đằng đẳng.
Hắn vội vàng chạy về nhà, bước vào nhà không mặt lo lắng lao vào nhà ko thấy cậu đâu hắn chạy tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy hắn lờ đờ ngồi xuống ghế thì thấy một bức thư nằm kế tập tài liệu hắn mở lá thư ra
" anh yêu à...anh có biết là em yêu anh lắm không, giời em chỉ có cách là...rời xa anh nhưng em ko thể nào quên.....được anh...!bác sĩ nói em bị bệnh em có thể quên anh à không, không phải là quên anh không đâu...mà quên luôn cả bản thân mình em vừa vui vì anh sẽ...cảm thấy đỡ phiền vì khi không có em...em thấy buồn là vì cả thanh xuân em dành cho anh...tình yêu em dành cho anh em cũng phải quên hết quên không chừa thứ gì...! Em lo cho anh lắm không biết anh ở một mình không biết có chăm sóc cho bản thân không... anh nhớ chăm sóc bản thân không bỏ bữa nữa nha.... còn nữa em sẽ đi thật xa đừng tìm em...!
Yêu anh...!
Trên lá thư là những giọt nước mắt rơi đã khô của cậu còn những giọt nước mắt đang rơi xuống là của hắn... hắn khóc thật nhiều rồi lật tập hồ sơ bệnh án của cậu rồi hắn hối hận tới giời hắn mới biết cậu đã chịu nhiều đau khổ do bệnh hành hạ còn có nhiều phần là do hắn vô tâm....
3 năm sau...
Hắn về một làng quê để từ thiện... hắn đi ngang tiệm caffe thì sững người đứng đó hơn 1 tiếng đồng hồ khi thấy bóng dáng quen thuộc trong tiệm caffe bóng dáng mảnh mai vẫn là nụ cười đó
Nụ cười hiền dịu tỏa nắng...hắn bước vào tiệm gọi một cóc caffe không đường... cậu thắt mắt hỏi...
" ơ caffe của tiệm của tôi rất đắng là caffe nguyên chất anh có uống được không"
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàn trong trẻo đó...
" haizz đắng thì đắng nhưng ko đắng bằng cuộc tình của tôi"
Hắn bắt chuyện với cậu, cậu cầm cóc caffe ra hắn nếm thử rồi nói
" nó đắng thật đấy mà vẫn ngon...!
Hắn nghĩ trong đầu " em ấy đã quên mình thiệt rồi "
Ngày hôm sau...
Hắn cầm đóa hoa màu tím nhẹ nhàn tặng cậu cậu cười ngại ngùng rồi nhận đóa hoa đó...và cười một nụ cười tươi lâu lắm rồi hắn không thấy nụ cười này...
" niếu lúc trước em theo đuổi anh thì bây giờ anh sẽ theo đuỗi lại em, anh xin lỗi vì lúc trước đã làm tổn thương em tràng trai của anh....
thông cảm chính tả của mik mik ko sửa được mik sẽ cố gắng cảm ơn m.n đã đọc truyện :3❤