Có ba người bạn chơi thân với nhau. Trong số ba người có hai người con gái là Hoắc Thanh Nhiên và Lục Thanh Thu, còn chàng trai tên là Mặc Thiên.
Nhìn chung, qua từ hành động của hai cô gái… có thể dễ dàng nhận ra cả hai người con gái, Thanh Nhiên và Thanh Thu đều có tình cảm với chàng trai.
Trong những kỉ niệm năm cuối cấp Đại Học, cả ba người đều có những kỷ niệm đẹp.
Vào ngày cuối cùng, cả ba đã cũng nhau đi đến một nơi … quanh quanh toàn nước.
Đứng giữa cây cầu, cả ba cùng nhau tạo một kiểu ảnh để kỷ niệm. Khi đang chụp ảnh thì Thanh Thu đã thơm vào má Hoắc Thiên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Nhiên trông có vẻ rất buồn bã nhưng cô cũng theo đó mà thơm vào má Hoắc Thiên.
Kết quả… cả ba đã tốt nghiệp Đại Học và khi ra trường làm việc họ vẫn chơi với nhau.
Càng ngày, càng ngày, Thanh Nhiên dần nhận ra tình cảm giữa Hoắc Thiên và Thanh Thu càng dâng trào. Trong một lần cô đến gặp cả hai người họ thì khi cô mở cửa, cô thấy hai người họ đang hôn nhau thắm thiết.
Nhận biết được trong cuộc tình này, mình chỉ là kẻ chen giữa…
Trái tim tan nát. Cô trở về căn phòng giận giữ mở cửa ra. Trong phòng toàn những hình ảnh của Hoắc Thiên nhưng để ý... Tấm ảnh nào cũng có hình dáng của Thanh Thu.
Cô tức giận đập vỡ hết tất cả những bức ảnh trong phòng rồi xung quanh cô chỉ còn là bãi chiến trường với những mảnh thuỷ tinh và bức ảnh bị xé nát.
Cô dần bình tĩnh lại rồi gọi cho Hoắc Thiên và Lục Nhiên để thông báo.
- Xin lỗi ! Hôm nay tớ bận rồi.
Họ chưa kịp trả lời thì cô đã tắt máy. Cô thu dọn, cầm chiếc va-li rời khỏi căn phòng trọ… rồi biệt tăm mất mấy năm.
Trong những năm này, Thanh Thu đã trở thành một diễn viên múa ba lê hoàn hảo được mọi người ngưỡng mộ.
Đi theo đó, Hoắc Thiên cũng trở thành một người nổi tiếng, một người chồng rất chi là hoàn hảo.
Trong một cuộc thi trao giải, Thanh Thu cũng được trao giải nhưng… khi cô bước xuống cầu thang thì ánh mắt cô đã bị thu hút bởi một chàng trai có mái tóc màu vàng bạch kim.
Cô đã bị thu hút nên đã nói dối chồng mình.
- Anh chờ em chút ! Em sẽ đi vệ sinh chút rồi em sẽ quay lại.
Anh vẫn chờ cô nhưng chờ mãi thì anh đã đi tìm Thanh Thu.
Anh đi đến WC thì không thấy cô đâu. Anh đi tìm khắp nơi rồi khi anh vén chiếc rèm phòng trang điểm ra thì…
Anh nhìn thấy…
Thanh Thu đang ở cùng chàng trai nọ. Chàng trai đưa Thanh Thu một chiếc ví đẹp hàng hiệu.
Thanh Thu vui vẻ định cầm lấy nhưng hắn ta lại đưa cô một tấm danh thiếp.
Cô vui vẻ nhận lấy nhưng không biết chàng trai đã nhìn thấy Hoắc Thiên ngoài cửa.
Hoắc Thiên buồn bã nhưng cũng làm như không có chuyện gì mà rời đi.
Thanh Thu nhanh đó cũng quay trở về nhưng cũng chẳng để ý gì đến thái độ của Hoắc Thiên.
Hằng ngày, cô luôn đi ra ngoài và trò chuyện với một người lạ qua điện thoại.
Mọi lần, khi Hoắc Thiên thấy cuộc gọi liền nghe hộ cô nhưng lúc đấy cô đang tắm thì cô lao ra cướp lấy điện thoại, không cho Hoắc Thiên nghe.
Dần dần, vài tháng qua đi, Thanh Thu vẫn giữ một tình trạng như thế.
Một lần đi công tác, Hoắc Thiên về sớm nhưng khi nhẹ nhàng mở cửa định gây bất ngờ.
Nhưng anh vào thì… vợ anh và chàng trai gặp trong bữa trao giải đang… Anh tức giận lao ra, đánh chàng trai nhưng vợ anh cũng ngăn lại.
Chàng trai đang ngồi dưới dất thì lại nhớ về …
Trước kia, chàng trai ấy cũng là một cô gái nhưng… anh vì cuộc tình đã dành cả hai năm để chuyển giới. Từng vết cắt trên cơ thể sau tời gian chăm sóc biến mất. Cái cảm giác đau đớn mà anh không thể quên.
Nhớ lại tấm ảnh trước kia cả ba người bạn chụp cùng nhau. Chàng trai kia lấy trong ví Thanh Thu rồi dùng kéo ắt lìa cả ba người… ghép hai cô gái lại thì… Hình tượng này giống y hệt với lúc anh ta hôn Thanh Thu.
Vậy thì ra… Chàng trai này… chính là Hoắc Thanh Nhiên.
Trước sự ngỡ ngàng… chẳng thể tin được cô gái nhỏ kia đã quay về, Hoắc Thiên bỏ qua rồi rời khỏi nhà. Cuối tuần, anh đang ở trong khách sạn… viết lại một bức thư và bên cạnh là những cánh hoa đỏ rơi xuống mặt bàn
.
Nhìn anh lúc này cũng giống như Hoắc Thanh Thiên lúc trước viết thư tư biệt. Nước mắt cũng rơi, nước mắt của sự đau buồn.
Cánh hoa đỏ… anh cho vào tạo nên một nọ thuốc độc hoàn mĩ. Từng giọt thuốc đi vào trong miệng.
Dòng nước mắt chảy dài trên má. Anh đã từ biệt cõi đời với chẳng ai ở bên.
Thanh Thu và Thanh Nhiên cũng đã tìm thấy anh nhưng đã chẳng kịp.
Tội lỗi… mọi cảm giác tiêu cực bao chùm lên bầu không khí. Anh được hỏa táng rồi tro cốt của anh được trải trên mặt sông.
Đúng ... Cát bụi cuối cùng cũng chỉ trở về với vát bụi.