Hồi còn nhỏ tôi rất hay về nhà bà tôi ở 2,3 ngày.
Nơi đó rất vắng, lâu lâu có xe qua lại nhưng ít khi thấy.Nên tôi và các anh chị hay ra đó chơi,thả diều.
Một hôm tôi ra đó một mình,lúc đó đã 7,8h trời rất tối.Tôi lấy trái banh theo chơi một mình giữa đường vắng.Khi đang chơi say mê thì bông tôi nghe tiếng bước chân đằng sau tôi.Tôi quay lại thì không có ai cả,tôi sợ quá liền chạy một mạch.Nhưng càng chạy thì tiếng chân càng lớn,tôi lấy hết can đảm quay lại.Điều kinh hoàng tôi thấy chính là người phụ nữ không có đầu.Bà ta ôm đầu như đang ôm trái banh vậy.Tôi sợ quá liền chạy một mạch về nhà,tôi vừa mở cửa ra mọi người hốt hoảng vì mặt của tôi bỗng tím lè.Lúc đó tôi không thể nói câu nào vì sợ họ không tin.Ngày hôm sau tôi kể với mẹ thì mẹ không tin thật.Nhưng bà tôi lại rất tin,bà kêu mẹ tôi đi lên tìm thầy bà ở trên núi.Mẹ tôi đến đó kể hết mọi chuyện cho thầy bà nghe bà liền nói:"Trời đất ơi,cái thằng này é hen,mới tuần trước nó đi đá banh,có cái cô kia đang đi thì có cái xe tải,cô sợ nó bị gì thì đẩy nó qua,nhưng ai ngờ,đầu của cô bị xe tải cán qua."
The end👉👈💔