Ngày Hạnh Phúc
Tác giả: Su Su
Một bộ váy trắng thướt tha dịu dàng cùng một bó hoa baby nhỏ nhắn đang được cô gái xinh đẹp kiều diễm mang trên mình . Gương mặt cô ấy thật hạnh phúc biết bao khi đôi chân đang chuyển động những bước đi uyển chuyển cùng cha cô bước lên khán đài . Chồng của cô đang đứng trên bục với gương mặt hạnh phúc mong chờ , đôi mắt long lanh khi lấy được cô làm vợ , đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi trai tài gái sắc . Càng tiến lại gần hơn với anh , đôi mắt cô bây giờ đã rưng rưng ngấn lệ chỉ biết tự nhủ mình không được rơi nước mắt vì đây là ngày mà cô đã thầm chờ đợi bấy lâu
- Gia Minh , hôm nay ngay tại lúc này , người làm cha này tận tay trao cho con viên kim cương quý giá nhất cuộc đời ta . Nếu bây giờ con đã quyết định rằng , sau này có thể yêu thương Uyển Uyển thì hãy cầm lấy tay con bé . Nếu không , ta cho con một cơ hội để rời khỏi đây . Bằng không sau này nếu để ta biết được con làm tổn thương con gái ta , chỉ cần nó rơi một giọt lệ châu , ta đây sẽ khiến con phải hối hận đau khổ gấp trăm ngàn lần nó .
Ông đã nước mắt rưng rưng , tay cầm lấy tay đặt lên mu bàn tay của cô mà vuốt ve âu yếm không muốn buông ra , cô nghe những lời này đã không kìm được mà rơi nước mắt . Gia Minh gật đầu khẳng định chắc nịch rằng cả của đời này anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian .
Ông lúc này đôi tay già nua run run từ từ đưa tay Uyển Khanh cho anh . Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô nâng niu như bảo vệ như một vật trân quý vô cùng .
- Uyển Uyển , cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn lăn lộn thương trường , trải qua bao nhiêu sóng gió , đạt được bao nhiêu thành tựu . Nhưng chỉ có thể nói , gặp và cưới được em làm vợ chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời anh . Kiếp này anh sẽ tích cực cố gắng làm việc tốt , để nếu có kiếp sau , được sống thêm một lần nữa , anh nhất định sẽ cầu xin ông trời để gặp lại em lần nữa .
Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp khả ái của người con gái . Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô , anh không cho phép cô rơi nước mắt vì trên gương mặt cô chỉ có thể là những nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc , dù cho đó có là giọt nước mắt hạnh phúc anh cũng không cho phép . Trái tim anh không thể chấp nhận như vậy , người con gái này anh đã xác định là người mà anh nâng niu , yêu thương và bảo vệ cả cuộc đời còn lại .
- Uyển Khanh , em đồng ý lấy anh nhé
Anh nắm chặt tay cô , đôi mắt chứa đựng sự chân thành nhất có thể nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người con gái .
- Gia Minh , cuộc đời em hạnh phúc nhất sẽ là khi gã cho anh , em đồng ý
Uyển Khanh gật đầu nhẹ một cái , trái tim anh lại đập loạn nhịp . Khẽ cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay của hai người , họ nhìn nhau cười hạnh phúc , trân quý từng phút giây bên nhau .
- Nghiêng Nghiêng , cậu không sao chứ ... ?
Cô gái bên cạnh lay nhẹ người tôi đang sững sờ nhìn lên sân khấu
- Mình không sao ?
Gương mặt tôi bình thản đến lạ lùng khiến cho Mẫn Nhi bên cạnh cũng đau lòng vì xót thương
- Mẫn Mẫn cậu nói xem , cô ấy ... thật hạnh phúc phải không ?
Mẫn Nhi lặng đi vài giây khi nghe tôi hỏi như vậy , rõ ràng tôi đã hứa với cô ấy sẽ không sao khi đến đây , nhưng tôi đã không làm được , trái tim tôi bây giờ đang rất đau ... đau lắm , như có ai bóp nghẹt nó vậy
- Nghiêng Nghiêng , mình biết cậu đau lòng đến nhường nào ... nhưng chỉ là có duyên không có phận , ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình , anh ấy đã có cậu cũng sẽ có ...
Nghe cô ấy nói tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi thở dài , gương mặt vẫn nhìn chăm chú lên sân khấu không lỡ một khoảnh khắc nào .
- Mình .... có thể sao ?
- Nghiêng Nghiêng của mình xinh đẹp như vậy , sao lại không thể chứ ? người xếp hàng theo thành một đoàn dài ngoài kia kìa .
Mẫn Nhi cố kiềm lại giọt nước mắt đã rưng rưng nãy giờ của của cô ấy , vẫn đang ra sức chọc cho tôi vui lên
- Được rồi , không phải lo cho mình , việc của chúng ta bây giờ là nên chúc phúc cho hai người họ , không phải sao
Tôi đặt đôi tay lạnh lẽo của mình lên bàn tay búp măng của Mẫn Nhi , cô ấy ghé sát lại người tôi rồi khẽ rơi nước mắt
- Nghiêng Nghiêng , cậu càng cố gắng như vậy , mình lại càng đau lòng
Tôi hơi sững người khi bị bắt bài , lúng túng không biết nói gì chỉ kéo cô ấy ra rồi lau nước mắt , vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy
- Được rồi , được rồi , mình cảm thấy hơi mệt , mình đến chúc họ một câu rồi trở về trước nhé , cậu không cần lo lắng đi với mình , mình không sao cả , vã lại cũng muốn một mình suy nghĩ một chút .
Cô ấy nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu , tôi gượng cười một cái rồi đứng lên đi đến cặp vợ chồng hạnh phúc nhất ngày hôm nay đang nói chuyện cùng khách khứa
- Gia Minh , cuối cùng cũng thấy được ngày anh hạnh phúc như vậy , chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Tôi đưa ly rượu vang đỏ lên mời hai người . Anh ấy hơi sững người vài giây rồi cũng nhanh chóng đáp lại , vừa nói một tay liền nắm chặt tay người vợ xinh đẹp của mình
- Cảm ơn em , anh và cô ấy sẽ thật hạnh phúc , em cũng phải như vậy .
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi nâng ly rượu có chứa dung dịch sóng sánh lên môi , một hơi uống cạn , thứ dung dịch chảy xuống cổ họng làm cay xè cả một vùng họng tôi
- Em xin phép về trước nhé , hơi quá ly rồi
Anh mỉm cười rồi gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý . Tôi dứt khoát xoay người bước ra khỏi sảnh chính nơi tổ chức buổi tiệc . Ngay bây giờ , chỉ một lần thôi tôi muốn sống thật với chính mình , nước mắt tôi không thể kiềm chế nữa mà lăn dài trên gò má , tôi cố chạy thật nhanh , càng xa càng tốt nơi đó .
Mở tung cửa xe tôi đi vào rồi như điên dại nhấn mạnh chân ga , chạy đến nơi đâu mà chính tôi cũng không biết , mọi cảm xúc trong tôi bây giờ như bùng nổ , tôi khóc thét la hét đau khổ không thể kiềm chế được nữa .
Chạy xe điên cuồng khi trời đã xế chiều tôi chạy đến bờ biển , mở cửa xe ra mệt mõi bước xuống xe , tôi khóc đến xưng hấp mắt và cũng chẳng còn sức để la hét nữa , tôi bây giờ chỉ có thể ngồi co ro lại giữa bãi biển rộng lớn lạnh lẽo không một bóng người , nước mắt đến bây giờ vẫn chưa thể ngừng rơi . Chiếc váy trắng xinh đẹp cũng đã bị tôi làm cho đến tơi tả không còn như ban đầu nữa .
Ngồi giữa bãi biển rộng lớn , mọi hình ảnh kí ức đẹp đẽ nhất của tôi và người đó , lần lượt , lần lượt lại như một cuốn phim đang chạy lên bên trong đầu tôi
" - Minh , bắt em đi
- Em dám chạy khỏi anh sao , đừng để anh bắt được em đó , anh sẽ cho em biết tay "
Phải , đây là nơi mà chúng tôi cùng đi đến không ít lần , cũng chính là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên . Trước đây. cứ mỗi lần có tranh chấp , chỉ cần anh đưa tôi đến đây là mọi cuộc cãi vã của hai đứa điều sẽ có một kết thúc đẹp , nhưng mà .... kết thúc của tôi và anh ấy lại không thể đẹp như vậy .
Ngày tôi tuyệt vọng đau khổ khi gia đình gặp chuyện , cha mẹ bỏ tôi bơ vơ giữa dòng đời mà ra đi không một lời từ biệt , tôi chẳng thiết sống nữa mà đến đây , muốn kết thúc mọi việc cho xong , tôi gào khóc chạy thẳng tiến về phía biển khơi lạnh lẽo , giây phút tôi chìm đắm trong làn nước lạnh đến buốt người , giây phút tôi đã nghĩ mình sẽ sang thế giới bên kia gặp lại cha mẹ , một đôi môi ướt át chạm vào môi tôi , truyền cho tôi dưỡng khí để tiếp tục sống , giây phút đó tôi tuyệt vọng đến như vậy , tha thiết được rời khỏi thế giới , cớ sao ... cớ sao anh ngang nhiên xuất hiện rồi trao cho tôi hơi thở mà tôi đã muốn từ bỏ để rồi bây giờ tôi lại phải một lần nữa quằn quại đau khổ đến nhường này .
Anh bên tôi suốt ngần ấy thời gian , giúp tôi chữa lành mọi vết thương trong lòng , giúp tôi vượt qua chứng bệnh trầm cảm mà bây giờ chỉ nghe đến nó cũng khiến tôi cảm thấy hoản sợ tột cùng , tôi động lòng với anh , trao cho anh những gì mà tôi có thể , đó như là cả cuộc đời của tôi . Nhưng anh biết không , tại sao anh đối tốt với tôi để khi bây giờ , khi nhìn thấy anh cùng cô gái khác trên khán đài nở nụ cười hạnh phúc , mang chiếc váy trắng xinh đẹp trong ngày quan trọng nhất của người con gái , trái tim tôi gỉ máu , những vết thương được anh chữa lành như có gì đó lại cứa mãnh liệt vào nó khiến nó đau không thể tả siết
" - Minh , sau này ... anh sẽ lấy em chứ ?
Anh mỉm cười hôn nhẹ một cái lên trán tôi rồi ngọt ngào mà nói
- Đơn nhiên rồi , nghiêng nghiêng anh sẽ khiến em thật hạnh phúc "
Giá như ngày đó anh đừng nói như vậy , hay là giá như ngày đó anh đừng cứu tôi từ dòng nước lạnh lẽo .... Chắc có lẽ bây giờ tôi sẽ không đau khổ thế này nhỉ ?
Tôi bên anh sáu năm , đã sáu năm rồi từ ngày tôi gặp anh lần đầu tiên . Anh luôn dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất , anh nói với tôi
" Nghiêng Nghiêng , anh sẽ luôn bảo vệ che chở , sẽ không bao giờ bỏ rơi người con gái của cuộc đời mình "
Sẽ chẳng ai biết được lúc ấy tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu , nhưng tại sao tôi không nhận ra được , từ giây phút anh nói chúng tôi nên dừng lại , lúc hay tin anh sắp kết hôn với người phụ nữ mà anh mới quen , tôi hình như mới ngờ ngợ ra được , sở dĩ anh buông tay tôi là vì ngay lúc đầu , người con gái của cuộc đời anh phải chăng đã định sẵn không phải là tôi rồi ? Suốt khoảng thời gian ấy tôi như điên như dại , khóc lóc cầu xin hỏi anh lí do tại sao lại như vậy , rốt cuộc tôi đã làm gì sai . Đã từng là một tiểu thư cao quý của một gia tộc uy quyền mà giờ đây tôi bỏ hết sĩ diện tôn nghiêm của mình xuống để cầu xin một người đàn ông . Đáp lại lời nói ủy khuất của tôi anh chỉ ném cho tôi một cái nhìn thương hại rồi nói " chúng ta không thể " sau đó rời đi .
Anh ấy thật tàn nhẫn nhỉ , tôi nghe người ta thường nói " Khi chia tay một người , hãy cho họ biết rõ lí do bởi điều đau đớn hơn cả bị bỏ rơi , là biết rằng mình thậm chí không xứng đáng nhận một lời giải thích " . Anh tốt với tôi như vậy nhưng tại sao khi quyết định rời bỏ tôi , anh chẳng cho tôi biết rõ lí do tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà lại khiến anh ra đi dứt khoát tuyệt tình như vậy ?
Chúng tôi dành cả thanh xuân cho nhau , trao cho nhau những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời , chấp nhận cũng như làm thay đổi những thói hư tật xấu của nhau , nhưng rồi cuối cùng lại dành sự hoàn hảo đó cho người khác ?
Tôi có nên trách anh không khi đã một lần nữa để tôi chơi vơi trơ vọi trên cõi đời này ? Hay là tôi nên thấy hạnh phúc , vì một người như tôi còn không xứng đáng được những hạnh phúc đó mà ít nhất mình cũng đã được khuyến mãi trong sáu năm qua .
Đã có lần tôi muốn móc trái tim anh ra xem bên trong rốt cuộc là bằng băng đá hay bằng máu thịt , là con người sao có thể đột nhiên thay đổi một cách nhanh chóng như vậy hay là vốn từ lúc ban đầu anh đã không hề dành một chút tình cảm nào cho tôi ? Đó chỉ là sự thương hại nhưng chính tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu sao ? thật nực cười .
Khi tôi suy nghĩ đến đây thì dòng nước lạnh buốt kia cũng đã dâng đến ngực của tôi rồi . Cảm giác này thật quen thuộc , phải rồi vì sáu năm trước tôi cũng đã từng như vậy . Tôi thật sự không thể sống được nữa , tôi đã cố gắng chập nhận nhưng bây giờ đến lấy cả một người thân yêu tôi cũng không còn nữa , cuộc sống này tôi không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai . Khi dòng nước mặn chát lên ngang miệng của tôi , rồi tôi dần dần mất đi ý thức và chìm vào lòng biển lạnh lẽo , cố gắng cựa quậy với một tia hy vọng mỏng manh người đó sẽ xuất hiện để cứu vớt tôi một lần nữa nhưng kì tích đã không xảy đến ....
- Có lẽ ở một nơi khác , thế giới này sẽ đối xử dịu dàng hơn với tôi chứ ?
-----
Aaaaa ...
- Vợ , vợ yêu , em ... em sao vậy ... có anh đây , có anh đây ... ngoan , ngoan nào
- Minh ... em sợ ... em sợ quá
Bảo bối của anh không biết đã nằm mơ thấy gì mà tỉnh dậy thì hét thất thanh lên rồi khóc lóc , nước mắt đã ướt đẫm gối luôn rồi
- Minh ... đem qua em mơ ... em mơ thấy anh vứt bỏ em để cưới người phụ nữ khác ... em đã khóc lóc năn nỉ anh nhưng không giữ anh được ... anh muốn bỏ rơi em sao ...
Gia Minh bật cười thành tiếng , nhỏ nhẹ ôm cô vào lòng ngực ấm áp của mình , đôi tay thon dài khẽ vuốt xoa nhẹ trên mái tóc dài của cô
- Ngốc quá , hôm qua anh chỉ đi công tác một ngày em liền nằm mơ thấy anh bỏ em cùng người phụ nữ khác ? Chúng ta cưới nhau chỉ vừa mới một năm nay , em dù có muốn trốn cũng trốn anh không được , đã hiểu chưa .
Anh nói yêu thương rồi cóc nhẹ nào đầu cô một cái , cô vẫn tỏ ra ngơ ngác chưa định thần lại được
- Thật sự ... thật sự chỉ là mơ sao ... sao em lại thấy vô cùng chân thật nhỉ ?
Anh nghiêm giọng lại , thái độ nghiêm chỉnh cứng rắn nói với cô
- Nghiêng nhi anh đã nói em bao nhiêu lần rồi , em suốt ngày chỉ xem phim rồi khóc lóc làm tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo , có ngày em xem xong bộ phim gì đó cuối cùng nữ chính mất vì nam chính , chẳng phải em cũng để anh ngủ ngoài phòng khách suốt ba hôm liền sao
Nghiêng Nghiêng như bị nói trúng nên chột dạ chỉ biết cuối mặt xuống nghịch nghịch hai ngón tay như đứa trẻ bị chỉnh đốn . Anh thấy hành động này của cô không khỏi cười một cái , bảo bối của anh cứ thế này làm sao anh nỡ giận cô được đây .
- Ông xã , em xin lỗi , em xin hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa ...
- Em chắc chắn ?
Cô gật đầu chắc nịch
- Dạ phải ... em sẽ không coi những phim khóc lóc sướt mướt nữa .... mà sẽ coi phim kinh dị để mỗi ngày chọc phá anh hahahaha
Cô đổi từ vẻ mặt hối lỗi sang sự lém lĩnh tinh nghịch nói xong cười lớn rồi chạy vội đi ra khỏi giường
- Em... đứng lại , anh phải cho em biết tay
- Aaa ... không , không dừng lại đâu , em bắt lấy được em đi rồi tính