Đó là cậu chuyện tôi đã từng trải qua. Năm đó, vào kì nghỉ hè, gia đình tôi đã quyết định đi du lịch tại Nhật Bản. Bố tôi bảo ông ấy đã tìm hiểu về nơi ấy rất nhiều đó là một nơi rất đẹp với rất nhiều quan cảnh. Chúng tôi khá háo hức chờ đợi đến nơi đấy. Bố chở chúng tôi đến một vùng quê hẻo lánh, nó khác xa với chí tưởng tượng của tôi. Khi đến ngôi nhà mà bố tôi đã dự định ở, nó có hai lầu và trông nó khá sập sệ. Bố tôi ông ấy nhìn tôi và bảo "nó không giống như những gì ông đã tìm hiểu và thấy trên mạng" Chúng tôi đành leo lên xe chạy vòng quanh khu vực để xem có chỗ nào nghỉ chân không. Lúc đấy trời đã bắt đầu tối, mà chúng tôi vẫn không tìm được chỗ nào để nghỉ ngơi. Mẹ tôi đành bảo cả nhà chạy về ngôi nhà đó để nghỉ ngơi có gì thì sáng mai đi kiếm nhà sao. Thế là bố tôi chở cả nhà quay về ngôi nhà ấy. Khi đến bố tôi đậu tạm xe ở nơi nào đó gần ngôi nhà, gia đình tôi đi gồm có Bố mẹ, hai người anh và tôi. Gia đình chúng tôi bước vào ngôi nhà ấy, khi vào chúng tôi có gõ cửa và cửa thì lại không khoá. Bố tôi bảo lớn "có ai ở nhà không?" thì không tín hiệu phản hồi, tôi nghỉ đây có lẽ là một ngôi nhà bị bỏ hoang vì trong nhà ko có ai và ngôi nhà thì không sạch sẽ cho lắm. Thế là gia đình tôi sắp xếp một số đồ vào các phòng để nghỉ tạm một đêm. Khi đã sắp xếp đồ xong bố mẹ tôi thì chạy ra ngoài để mua ít đồ ăn bỏ lại 3 anh em tôi ở đây.Tôi cùng các anh của mình đi xung quanh ngôi nhà để tìm xem có gì hay không. Khi chúng tôi đang đi lên lầu thì bỗng thấy một căn phòng bị khoá lại. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên đó là cánh cửa căn phòng đó đã bị đóng kín bằng những miếng gỗ. Chúng tôi rất tò mò không biết bên trong ấy có gì mà người ta lại đống kín như vậy. Tôi là một người rất mê đọc chuyện ma kinh dị nên tôi nghĩ rằng ngôi nhà này là ngôi nhà ma và căn phòng ấy có thể là xác chết hoặc là thứ kinh khủng gì đấy. Trong khi tôi đag không ngừng tò mò về căn phòng ấy thì hai người anh của tôi người tên là Mark và một người tên là Remy. Anh Mark đã tìm thấy một căn phòng khá thú vị vì bên trong ấy toàn là sách, tôi nghĩ rằng ngôi nhà này có thể là thuộc quyền sở hữu của một người chuyên nghiêm cứu về tâm linh hay những chuyện kì bí vì đó là sách nghiêng về tâm linh mà thôi. Chúng tôi phát hiện có một quyển sách rất to nó có tựa đề là "Cái chết cận kề " chúng tôi tò mò mở ra thì thấy nó là hàng loạt những cái tên và ngày tháng được ghi khắp các trang giấy và có một cái tên là ngày rất gần đây. Chúng tôi đi ngày 14/6 thì ngày gần nhất được ghi đó là 20/5 với hàng loạt những tên. Chúng tôi cực kì tò mò về những người được ghi trên cuốn sách này là ai và tại sao lạ ghi tên họ ở đây. Lúc đấy Bố mẹ tôi đã mua đồ ăn về chúng tôi đành rơi khỏi đó và xuống dưới. Gia đình tôi đang ngồi ăn với nhau thì bố tôi bảo" Hồi nãy bố đi mua đồ ăn với mẹ tụi con thì gặp một vài người ở tiệm đồ ăn bố có hỏi vẻ ngôi nhà này thì họ bảo. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi đã từng đem đi bán nhưng có những sự việc đáng sợ xảy ra nên không ai dám mua nó cả và họ khuyên nên rời khỏi đây sớm" Khi nghe bố nói xong chúng tôi rất sợ hãi tôi ngồi sát vào mẹ vì tôi rất sợ ma 👻. Anh Remy bảo với bố về cuốn sách và về căn phòng bị khoá kia, bố nghe xong rồi cùng chúng tôi đi lên căn phòng ấy khi giở quyển sách ấy ra đọc một vài cái tên và thời gian thì mẹ tôi liền chỉ vào một cái tên và bảo " là Lucy là tên của Lucy đồng nghiệp của mẹ kìa, cô ấy đã bị mấy tích vào 1 năm trc và chưa ai tìm ra được" Gia đình tôi hoảng sợ nhìn nhau khi đọc ngày càng nhìu cái tên và tra google thì là hàng loạt những người bị mất tích và chưa ai tìm ra được. Chúng tôi rời vào hoảng sợ và nghi ngờ rằng những người bị mất tích là do 1 người nào đó gây ra tôi dẫn bố đến căn phòng bị đóng kín đó vì tôi nghĩ rằng bên trong đó có lẽ là nơi chứa những người bị mất tích. Hai anh và bố tôi tìm mọi cách để mở căn phòng đó ra khi gỡ những thanh gỗ ra căn phòng được mở ra nó trong tối thui, chúng tôi đành lấy đèn pin rọi vào trong phòng tôi thấy công tắc thì liền mở nó lên một cảnh tượng kinh hoàng hiện trước mắt chúng tôi đó có lẽ là thứ mà suốt cả cuộc đời tôi không thể quên được hiện lên trước mắt tôi là những bộ xương người bị treo lơ lửng trên những chiếc dây bằng sắc . Tôi gần như gất xĩu khi thấy cảnh tượng đó, bố bảo gia đình chạy nhanh ra xe rời khỏi ngôi nhà đó ngay lập tức chúng tôi chạy tích tốc xuống lầu trong lúc chạy tôi thấy bóng dáng một người mặc áo đen chùm kín từ đầu đến chân. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đó thôi khi lên xe và chạy ra khỏi đó, bố liền bảo lúc các con xuống lầu có thấy ai không 3 anh em tôi liền bảo có và mẹ cũng thế liệu người đó là ai. Lúc tôi chạy ra tôi có nhìn lên vẫn thấy bóng người đứng ở đó. Trông thật đáng sợ, sáng sớm ngày hôm sao bố tôi báo công an đến ngôi nhà đó thì tìm thấy những cái xương người và họ điều tra