Bóng cũng bao phủ, nhưng ánh sáng sẽ luôn rọi xuống tất cả, không bỏ rơi bất kì ai...
_________
Kẹt trong bóng tối, cứ luôn mãi vùng vẫy. Từ trong sâu thẳm, giọng nói tôi cứ mãi vang lên, chẳng ai không nghe thấy.
Cứ mãi kẹt ở nơi này, cứ như không ai muốn cứu, chỉ bỏ rơi.
- Hức...
Chẳng ai đáp lại. Nhưng trong lòng tôi vẫn sẽ luôn tồn niềm tin mãnh liệt này. Niền tin này chính là ánh sáng của tôi, một này nào đó tôi sẽ rời khỏi nơi này.
- Tôi sẽ thoát ra khỏi đây, và sẽ thấy được ánh sáng mà mình luôn mong ước.
________
Mọi thứ trôi qua quả thật rất nhanh, tôi đã thật sự thoát khỏi nơi đó. Mọi thứ, ánh sáng mà tôi hằng mong ước cuối cùng đã trở thành sự thật.
- Cuối cùng, những kí ức đó. Chúng đã thật sự biến mất rồi...
Mọi thứ cứ như thế, nhưng tôi lại bỗng dưng lại bỗng dưng gánh phải một trọng trách lớn.
- Đem ánh sáng rọi xuống bất kì nơi nào.
Thật đấy, với chuyện đó, tôi nhất định sẽ làm được. Mang ánh sáng tới mọi nơi. Đây là một phong tục ở đây.
__________
- Vì tương lai, ta sẽ trao cho con chức vụ này. Hãy mang ánh sáng tới mọi nơi, rọi sáng tất cả mọi thứ.
Sao khi đã thoát ra khỏi đó, tôi đã được mời để tiếp nối nó. Lúc đầu, tôi đã rất hào hứng...
- Thật không như sự thật
Tôi tiếp nối đó, ánh sáng của tôi chiếu rọi mọi nơi.
- Pháp lực chữa trị đó thật thần kì.
Đúng đó, sao khi gia nhập. Tôi đã được ban sức mạnh. Chữa trị, một loại sức mạnh rất khó để điều khiển, nhưng tôi lại dễ dàng nắm giữ nó trong một này. Lý do?
- Là do tôi có nhiều linh lực, tôi đã được ban cho sức mạnh nhờ lúc đó.
Sức mạnh ấy, nó thật mạnh. Tôi không thể ngờ rằng tôi có thể nắm giữ sức mạnh đó, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không làm được.
- Mình sẽ cố gắng, mình đã nối liền ánh sáng đó tới tất cả mọi nơi mình đi qua.
Tôi đi dạo xung quanh khu trại, chẳng có gì là bất ngờ.
- Vách núi này, chỗ này thật đẹp mà...
Tôi đi lại chỗ vách núi, cảnh vật này, âm thanh này thật là bình thản. Thật khác lúc đó...
- Tiếng la hét, tiếng cầu cứu và cả những tiếng vang xin đó. Bây giờ, mình sẽ giúp đỡ những kẻ giống như mình giống như lúc đó.