ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ MỌI NGƯỜI NHẸ NHÀNG THÔI, NẶNG LỜI QUÁ KHÓC Á!!!!!!
Trời tối rồi, không hiểu sao dạo này tôi cứ bị mệt mệt đau đầu, cảm giác không được khỏe như trước nữa.
Vì hôm nay vừa làm xong một dự án lớn nên mọi người đi ăn mừng.
- Liên, em không đi hả?
Chị đồng nghiệp hỏi tôi, ' mà mày có bị bệnh không vậy, mặt mày xanh lét như thiếu ngủ vậy?'
Tôi cười trừ ' không sao đâu chị, chắc do dạo này tăng ca nên cơ thể hơi mệt thôi'.
Nghe tôi nói thế, chị ấy nhìn tôi một hồi rồi nói ' mày nên cẩn thận đi nhé, không thì đi coi thầy thử xem, tao nhìn mày có nguy cơ đấy'
Buông một lời khó hiểu thế rồi rời đi, tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ đơn giản là bệnh nhẹ thôi sao phải đi coi thầy làm gì, với lại tôi vốn là một người tin tưởng khoa học, mấy cái cái xem thầy thì 10 người thì hết 9 người sạo.
Vác cái thân mệt mỏi về nhà, nhìn từ xa ngôi nhà tối thui cộng thêm vài cơn gió lưa thưa, chông rất ghê, cảm giác rùng rợn và lạnh lẽo.
Cơm tối tắm rửa xong , tôi đi ngủ sớm. Nhắm mắt được một hồi tôi nghe quanh tôi có ai đó thì thầm bên tai, nói chuyện rất nhiều, không chỉ một mà là rất nhiều người vui đùa, tiếng con nít tiếng tivi, tôi còn cảm giác được ai đập vào mặt tôi gọi tôi dậy.
Tôi không thể động đậy được, mặc dù có thể nghe rõ ràng và có thể cảm nhận được, quá sợ hãi tôi cố gắng vùng dậy nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, miệng tôi lúc đó cứ ú ớ mãi thôi.
Đây không phải lần đầu tiên tôi bị, không biết tại sao dạo này tần suất tôi bị đè là thường xuyên, mổi lần tỉnh dậy cảm giác rất mệt mỏi và đuối sức, cả cơ thể tôi ướt vì mồ hôi giống như vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt vậy đó.
Nói đến bị đè thì dạo này ở nhà tôi gặp rất nhiều truyện kì lạ, tôi thường nghe có người gọi tôi ngay ở ngoài nhưng nhìn ra mà không thấy ai, vô phòng lại nghe tiếp, cứ liên tục cả 1 tuần nay. Nồi cơm thì thường bị thiu ngay khi tôi vừa nấu xong mà lạ là đôi khi tôi thấy lờ mờ giống như một bàn tay vậy đấy. Vào những lúc thức khuya tôi còn có thể nghe được tiếng bước chân quanh nhà hoặc tiếng hát vang vọng đâu đây, đôi khi tôi còn cảm giác được ai nhìn chằm chằm mình.
Tuy hơi sợ chút xíu nhưng tôi nghỉ do làm việc quá mệt nên mới xuất hiện ảo giác.
Cuối cùng tôi cũng mở mắt được, lật đặt cầm
lấy điện thoại thì bây giờ mới có 3h sáng mà thôi, không hiểu sao điều này nó làm tôi ớn lạnh. Tôi phải để đèn sáng để ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, cơ thể tôi còn kém hơn ngày hôm qua, cảm giác như không còn chút sức lực nào. Đang ngồi, chị đồng nghiệp hôm qua khều tôi và nói:
- Ê lát đi ăn với chị không, chị dẫn mày đi ăn chỗ này ngon lắm nè.
Tôi định từ chối thì thấy chị ấy nắm tay và chờ mong nên tôi không nỡ từ chối.
Tan làm, cả 2 bọn tôi đi ăn no nê, chị ấy dẫn tôi vào một ngôi nhà nhỏ ngay đầu đường, ngôi nhà nghi ngút khói, thơm mùi nhang lắm, không hiểu sao khi bước vô đây làm lòng tôi nhẹ nhàng hẵn.
Mới bước vô một người đàn ông trung niên trong đó nhìn tôi và nói
- Có phải dạo này con hay gặp ác mộng đúng không và hay bị bóng đè, cảm giác trong nhà có người lạ và thấy đau đầu nhức mỏi mình mẩy phải không, và lúc tỉnh dậy thấy có nhiều chỗ bầm tím.
Nghe vậy tôi thấy hơi sợ vì lời ngườ đàn ông điều nói đúng cả chưa đợi tôi trả lời, ông ấy nói tiếp:
- Có phải con đã xoay đầu 2 ông tài vào địa vào tường phải không!
Nghe đến đây mặt tôi bắt đầu tái xanh không nói được gì rồi, vì người đàn ông này nói quá đúng, tuần trước tôi đọc được trên mạng nói, nếu úp ông địa vào tường thì mang nhiều tài lộc vào nhà, nên tôi mới thử.
Thấy mặt tôi tái xanh vậy thầy mới gặt đầu và chậm rãi nói:
- Ai chỉ cho ba cái bậy bạ này vậy, 2 ông ấy vốn là người giữ cửa nên phải hướng mặt 2 ông ra ngoài để trông nhà, úp mặt vô rồi thấy gì nữa mà trông. không có ai trông nên người lạ ở ngoài ra vô thường xuyên làm cho âm thimhj dương suy, đã thế con còn
à nữ nên mới bị nặng vậy đó. May là đến kịp, để lâu quá cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Nghe vậy chị đồng nghiệp kế bên tôi nói:
- Hôm qua tao là thấy mày lạ mấy ngày qua rồi, bỗng dưng mệt mỏi bất thường mà không ra bệnh gì nên tao mới đưa mày tới đó.
Người đàn ông lấy một cây nhang, phẩy một vòng quanh tôi và lấy một ly nước từ trên bàn thề xuống cho tôi uống và đưa cho tôi một lá bùa:
- Nãy thầy giúp các âm khí tan ra, đem lá bùa này một thời gian hạn chế âm khí xâm nhiễm và bị phá. Mai thầy sẽ đến và làm lễ cho.
Tôi mừng rỡ nhận lấy, không ai hiểu đâu cả tuần này không có một ngày nào tôi ngủ yên cả.
Đúng hẹn qua hôm sau thầy tới làm lễ cúng kiếng và tôi thấy thầy đốt cái gì đó đi quanh nhà. Thầy thì không lấy tiền, chỉ kêu tôi mua trái cây đem tới thắp , có lòng là được.
Từ ngày hôm đó cuộc sống tôi mới trở lại như thường và cũng rút được bài học xương máu là bớt chơi ngu với tin những thông tin không chính xác, đúng là một lần nhớ đời.
TRUYỆN NÀY CÓ CHỖ ĐÚNG CHỖ MÌNH BỊA THÊM, NHƯNG CÁI VỤ XOAY MẶT ÔNG THẦN TÀI LÀ THẬT NHA MN :3