Hoàng - thằng con trai cao nhòng nhòng như cây tre, mắt to và có chiếc răng khểnh không chê vào đâu được. Thằng con trai này gia nhập vào vương quốc của tôi từ những năm chập chững bước vào cấp 3, nhẽ ra hắn phải ở lớp A2 mới phải, chẳng hiểu nguyên do gì lại vào vương quốc của tôi. Người chi lạ kỳ, lễ gia nhập chẳng có cái gì gọi là...mỗi một câu giới thiệu cộc lốc ngang như cua:
- Tôi là Thiên Hoàng, thành viên mới của vương quốc ta. Các quan muốn nhét tôi ngồi chỗ nào thì nhét.
Hết nói nổi, hắn cứ làm như mình là vua quan gì không bằng, đã vậy khi nói xong hắn còn nhe răng ra cười làm cho các nữ nhi của vương quốc đều chết lịm với chiếc răng khểnh ấy và tim tôi cũng hẫng đi một nhịp rồi mới co bóp bình thường...Quái lạ, tại sao vậy nhỉ, nụ cười của hắn có sức quyến rũ vậy sao? Hay hắn là phù thủy giả dạng? Chịu, chỉ nghe Linh lẩm bẩm: “Cũng khá đấy anh bạn ạ!”, còn Huyền thì thầm: “May mà trái tim tao đúc bằng kim cương, nếu không thì nó tan mất tiêu rồi, hú vía!”
Ở trên kia hắn vẫn đứng như phỗng, mắt tròn vo nhìn thần dân của tôi đang mơ màng chết lịm mà chẳng hiểu lý do tại sao, chỉ có lũ con trai và Linh - cô nàng lớp phó lao động kiêm lớp phó học tập năm đó - là tỉnh táo nhất, có lẽ vì quen biết anh bạn này lâu năm nên không lấy gì làm lạ cả.
Cái Linh reo ầm lên tên cúng cơn của hắn, trông như bắt được vàng...ngoài chợ vậy:
- Vâng! Xin mời bạn Vương Thiên Hoàng, thích ngồi ở đâu thì ngồi, thế là bọn mày râu tụi nó đã chẵn chục. Ha ha...
Ra vậy đấy, chả là trước kia bọn con gái chúng tôi luôn chọc bọn mày râu là quá ít, chỉ bằng số lẻ của con gái mà thôi, tưởng đùa chơi ai ngờ bọn đó vẫn nhớ và hôm nay có cơ hội lên mặt với bọn áo dài. Tôi vênh mặt trả đũa:
- Nhưng chục mười hai cơ bạn ạ, đừng mơ sớm nhé!
Và ngay lập tức, cái miệng tôi và hai mươi hai cái miệng của bọn con gái đều tròn vo khi nghe tên Hoàng lính mới trả đũa:
- Họ bán cá mới tính chục mười hai!
Bọn con gái chúng tôi gượng cười thật tươi, cái Thư nói:
- Vậy hả bạn? Thế mà tôi không biết đấy. Ủa, thế bạn đi mua cá thường lắm hả?
Cả lớp cười lăn khi thấy vẻ mặt hả hê của bọn "áo dài" và gương mặt đỏ như gất chín của cậu ta; và cả lớp còn bị lên ruột vì hắn gật đầu trả lời tỉnh queo:
- Tôi đi chợ hoài à!
Lý lịch trích...dọc của hắn được bổ sung thêm: thích đi chợ và khoái mua cá. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng vì cười rồi cuối cùng hắn cũng chọn được chỗ ngồi thích hợp cho thân hình...tốn vải của mình là ngồi ở góc lớp. Hắn cười toe không có vẻ gì phàn nàn về chỗ ngồi tối tăm mù mịt ấy. Và thật bất ngờ, từ tiết đầu tiên hắn làm cho cả lớp phải kinh ngạc, hắn học siêu tất cả các môn, từ Toán, Lý, Hóa cho đến Văn, Ðịa, Anh nhưng oái oăm thay môn Sử lại là môn cực hình đối với hắn. Giờ Sử chúng tôi tiếp thu bài giảng cứ như là ăn một ly chè hoặc một ly kem ba màu, còn hắn mặt mày nhăn nhó như là đang uống thuốc...diệt chuột, ngó thấy thảm luôn. Trang cười:
- Ông trời có mắt hay sao ấy!
Còn Phương thì vỗ vai hắn ra vẻ thông cảm:
- Ráng lên mày, khéo mày ế...người yêu đấy!
Thu Hà lớp trưởng của A1 chuyển sang trường khác học, và thế là cái ghế lớp trưởng lớp nghiễm nhiên rớt cái tỏm vào tay hắn vì chẳng có ai xứng đáng hơn. Cả lớp cười ra nước mắt khi nghe hắn nói lúc nhậm chức:
- Em hứa sẽ học giỏi à mà khá thôi...môn Sử để thầy cô và các bạn vui lòng!
Anh chàng Phương thích chí cười khanh khách và tiện tay vò đầu hắn khiến cho mớ tóc rối bòng bong như cái tổ quạ, càng làm cho cả lớp cười sặc sụa, hơn cả khi xem phim hề Sáclô nữa.
Với chiều cao lý tưởng ấy, hắn làm được nhiều việc ra phết. Bọn con gái quét mạng nhện là hắn sẵn sàng cống hiến chiều cao để phục vụ lợi ích chung, và chính hắn đem về cho lớp chiếc huy chương vàng môn chạy 1.500 mét, hắn phóng đi ào ào khiến đối thủ chạy theo muốn đứt hơi nhưng chẳng thể làm gì nổi hắn. Lúc nghỉ mệt, cô bạn thân của hắn - Linh đem ly nước cam ra mời, tôi chơi với Linh nên cũng lẽo đẽo theo sau, hắn cười hì rồi hỏi chuyện tỉnh queo, như chẳng biết mệt là gì:
- Lớp phó là ai nhỉ?
- Không biết tên lớp phó sao? - Linh hờn dỗi hỏi hắn.
Nhìn 2 cô cậu tôi cười hì:
- Linh Đậu đây là lớp phó học tập kiêm lao động nhé.
- Là mày à Đậu? - Hắn nhìn Linh với vẻ mặt khó tin, cũng phải Linh Đậu A1 nổi danh lười nhất lớp, quậy nhất lớp.
Cả lớp úa ra vây kín lấy hắn, đứa nào cũng săm soi chiếc huy chương vàng hắn mới nhận được rồi kéo nhau đi ăn chè.
Phương hùng hồn tuyên bố:
- Từ bữa có mày tụi tao đỡ bị bắt nạt hơn đấy!
Huyền đốp lại ngay:
- Chớ hai mươi hai đứa con gái biết làm gì hơn? Nói vậy mà không biết dị!
Phương nhe răng cười hì hì xí xóa rồi tấn công tới tấp vô ly chè vô tội. Cả bọn tấn công ào ào như vũ bão, chẳng thèm để giành thời gian nghĩ rằng hậu quả của những ly chè này có thể sẽ dẫn cả bọn đi thẳng đến bệnh viện hoặc...bác sĩ tư. May mà chị bán chè có nụ cười xinh như mộng đã đứng cạnh đấy canh chừng, chớ không sẵn đà bọn tôi đã ăn luôn ly, muỗng, bàn, ghế. Hú vía, và cho đến bây giờ mỗi khi nghe ai nhắc đến chữ chè (dù vô tình hay cố ý) là tôi cứ run cầm cập như người bị sốt rét và bỏ cơm liền...bữa rữa vì quá sợ. Mà hình như đứa nào cũng vậy, đến nỗi chị bán chè sắp nẩy ra ý định dẹp tiệm vì ế kia mà! (Không tin bạn cứ ra hỏi...cô Hoa bán nước mía của trường THPT Gia Định)
Giờ Sử, mặt đứa nào cũng tươi hơn hớn, mặt của anh chàng lớp trưởng có khá hơn rồi thì phải. Cô vào lớp, với nụ cười trên môi nhưng không phải là nụ cười của mọi ngày...Vừa đặt túi xách xuống bàn, cô đã nói luôn:
- Giờ này cô trả bài cho các em thay vì học bài mới, cô sợ giữ xấp bài này lại trong nhà e sáng mai con trai cô phải mua vật liệu xây nhà sớm quá!
- Sao vậy cô?
- Răng rứa cô?
Cô vuốt vuốt mái tóc cố giấu nụ cười:
- Rồi các em sẽ biết.
Như thường lệ, cô nhận xét về chất lượng của bài kiểm tra và đọc mẫu những bài cao điểm hay những đoạn luận lịch sử hay của bài nào đó. Cuối cùng cô bật mí!
- Có một em trong lớp ta đã làm một bước nhảy vọt khá cao, từ vũng trâu đằm của Việt Nam sang vùng đầm lầy của châu Phi. Các em nghe nhé!
Cả lớp cười sặc sụa ngả nghiêng theo từng lời cô đọc. Chúa ơi, chẳng có sự kiện lịch sử nào có thể hay hơn thế nữa, hình ảnh hình tượng được hình dung qua đôi mắt của người cận rất...rất nặng. Cả lớp biến thành cái chợ trời thật nhanh chóng với 101 kiểu cười, ha ha, há há, nhất là tiếng cười rùng rợn của Phương...“... Tổ quốc ta đẹp như một bông hồng sau cơn bão, vì đẹp nên bướm ong sẽ đến vây quanh. Nếu có thể em xin được làm một cành gai để bao bọc, chở che cho bông hồng khỏi bị sự ve vãng của bướm ong...”
Cô lập lại trật tự lớp rồi nói:
- Câu văn rất sinh động phải không các em. Có vẻ bạn học này rất văn vở.
Có một gương mặt chuyển từ tái xanh sang đỏ hồng, anh chàng cứ vò mãi mái tóc của mình cho dù những sợi tóc đang kêu cứu thảm thiết. Nhiều con mắt dồn hết xuống cuối lớp nhưng chẳng ai nói một lời chế giễu chê bai, hết thảy đều thông cảm vì biết rằng anh chàng đang cố gắng vươn lên để thực hiện lời hứa của mình. Phương lên tiếng:
- Thôi đọc bài mới đi cô ơi, em buồn ngủ quá!...
Và hôm nay cả lớp đã có mặt tại quán kem mới khai trương, bài kiểm tra Sử của lớp trưởng đã đạt tới con số 10 đỏ chói, và tất nhiên bữa kem này do lớp trưởng tài trợ, ăn mừng mà lị! Ấn ly kem mát lạnh vào tay Linh, lớp trưởng nheo mắt cười:
- Mời Trúc Linh, không phải Ðậu đâu nghen!
(Chúng tôi nhìn Hoàng và Linh, bắt đầu ngờ ngợ ra lý do vì sao tên Hoàng này lại chuyển qua lớp A1...Có lẽ là vì...)
Những tia nắng cuối ngày len qua tán dừa chiếu vào chỗ chúng tôi, ly kem không còn là ba màu nữa mà đã thành nhiều màu sắc trộn lẫn.
Linh nâng ly lên:
- Tổ quốc ta đẹp như một bông hồng trong trận mưa phùn rồi, nào nâng ly!
Và có lẽ chẳng bao giờ chúng tôi lại ngán những ly kem hấp dẫn đến thế này!