Vào ngày thứ bảy nào đó ….
Nam : á!! ( đụng vào Hiếu )
Hiếu : ớ á !!??!! ( ngã vào Nam )
Nam : ơ ơ tôi xin lỗi cậu có làm sao không?😥
Hiếu : ừmmmm ( đỏ mặt ) tôi mới là người phải xin lỗi chứ nhỉ hahaa…. ( cười ngượng )
Nam : không sao đâu haha😅👍🏻( đứng dậy định bỏ đi )
Hiếu : ơ này ! Khoan đã …
Nam : ờ …có chuyện gì thế ?
Hiếu : tôi … nhìn cậu .. chỉ là … cậu nhìn rất quen ….??… chắc không phải đâu..???…
Nam : ?? Chắc có nhầm lẫn gì đấy thôi hahaa??
Hiếu : à ừm chắc có nhầm lẫn thôi… tôi xin lỗi nhé ??!!….
Nam : ừm được thôi không có chuyện gì đâu !( bỏ đi )
Hiếu : khoan đã ?!!! … Nam … là cậu có phải không ??… Nam đúng không ????
Nam : hả ?? Sao cậu biết tên tôi ???!!! ( ngỡ ngàng ngơ ngác )
Hiếu : tại vì cậu ….. có thân hình vạm vỡ ý như hồi chúng ta mới - ( bị ngắt lời )
Nam : ( ngắt lời Hiếu ) … khụ khụ ( đỏ mặt ) .. chúng ta ra kia nói chuyện chút đi …!!!
Hiếu : ơ được … được thôi ??!!!
Nam : cậu là Hiếu chứ gì ?!
Hiếu : đúng rồi !! Cậu nhận ra tôi rồi à??
Nam : ( đưa cho Hiếu 10 tỷ ) .. cầm đi … coi như là cảm ơn cho lúc đó …. Cầm đi ….!!!
Hiếu : ơ ??.. tại sao … nhưng mà ???….tôi có làm gì đâu?
Nam : không có gì đâu cầm nhanh đi tôi bận rồi thế nhé ( chạy mất hút )
Hiếu : ơ Nam ơi ?!! Khoan đã !! Làm ơn đừng đi mà ….. ( bắt đầu rơi lệ ) tôi không muốn bị cậu bỏ rơi nữa đâu đừng đi mà ( thều thào ) …..
Hết truyện ( thích thì làm p.2 hông thích thì hoi )