❓Tận Kiếp Phù Du
Tác giả: 🍁Lim🍁
#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Nàng là người, là yêu, hay là ma? Đối với ta không quan trọng, trong mắt ta, nàng mãi mãi là A Yên. Là người mà ta yêu nhất.
Ta không biết rằng ở đâu và từ bao giờ, ta được sinh ra như thế nào.
Chỉ biết ta đã ở đây rất lâu rồi, khi mọi thứ vẫn còn hoang sơ, khi con người bắt đầu có mặt và hàng ngàn người ngã xuống bên ta, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả vùng đất.
Đến khi mọi thứ quay trở về lúc ban đầu, ta lẳng lặng ở đó và chứng kiến tất cả.
Ta không có tên.
Yêu ma quỷ quái nói rằng ta là Hoa Yêu, là linh hồn ngàn năm của cây tử đằng.
Nói theo cách của con người thì ta là yêu quái.
Vốn dĩ ta nghĩ cuộc sống này không có gì là ta chưa từng trải qua, không có gì là ta không biết, bởi vì ta đã sống hàng ngàn năm, nhưng cho đến khi ta gặp được chàng...
Chàng được mệnh danh là tướng quân uy nghiêm lẫy lừng, dưới vó ngựa của chàng là thây chất thành đống, dưới lưỡi kiếm của chàng là bao máu tươi của quân địch. Rất nhiều người nói rằng chàng ra trận đều khiến quân địch khiếp sợ, bách chiến bách thắng, nhưng có ai biết được rằng dưới lớp áo giáp lạnh lẽo kia là một trái tim cô độc.
Ta vẫn nhớ lần đầu tiên gặp chàng, ta đã biết thế nào là yêu.
Chàng đến bên cạnh cây tử đằng, dưới tán hoa màu đỏ, tà áo trắng bay bay, đôi mắt chàng đẹp đến nỗi khiến ta nhắm mắt lại cũng không thể nào quên. Giống như một hồ nước, nghiêm nghị và lạnh lùng, chất chứa như cả một kiếp người.
Tay chàng cầm một nhành hoa, ta tự hỏi, một người đàn ông vẫn còn trẻ như chàng, tại sao lại có ánh mắt đó.
Ta nấp sau thân cây nhìn lén chàng, nhưng không may bị chàng phát hiện, khuôn mặt ta đỏ bừng cúi đầu đứng trước mặt chàng.
"Cô là ai?" Thanh âm chàng lạnh lẽo.
Tất nhiên ta không thể nói cho chàng biết ta là Hoa yêu, bởi vì con người đều căm ghét yêu quái, ta sợ rằng khi chàng biết ta không phải là người, chàng sẽ ghét ta.
Ta liền bịa ra ta đi lạc đến đây, là con gái của một nông dân bình thường trong vùng, nhưng họ đều đã qua đời.
Chàng đánh giá ta từ đầu xuống chân
"Tên cô là gì?"
"Ta không có tên." Ta trả lời, đúng vậy, từ khi tu luyện thành hình người, ta đâu có được ai đặt tên.
Chàng bèn nhìn ta bằng ánh mắt kì quái.
Sau đó, chàng không thèm để ý đến ta, quay người bước đi, ta cứ thế đi theo sau chàng.
"Tại sao cô lại đi theo ta?" Ánh mắt chàng khó chịu.
"Bời vì ta thích chàng." Ta đáp ngay lập tức.
Biểu cảm trên mặt chàng rất khó tả, nói như thế nào nhỉ? Không tin, nhếch môi, lạnh lùng quay đầu đi thẳng.
Ta mặc kệ nhấc váy chạy theo chàng, ta vốn đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc, đến phủ của chàng thì bị thị vệ chặn lại, chàng lại chẳng để ý đến ta, ngước lên nhìn tấm biển Nam Bình phủ tướng quân, ta bĩu môi nhìn theo bóng chàng đi xa, quyết định sẽ đột nhập vào đây lúc nửa đêm.
Khi ta vào phòng của chàng, thấy chàng đã ngủ say, ta bèn tiến lại gần, khuôn mặt của chàng lúc ngủ đã bớt đi dáng vẻ lạnh lùng ban ngày, lông mi của chàng thật dài, ta bỗng muốn vươn tay chạm vào đó...
"Soạt!" Lưỡi kiếm của chàng đã kề sát cổ ta, đôi mắt chàng giống như loài báo đen dò xét ta, đi ngủ mà chàng còn để kiếm bên người sao? Có phải là chàng ở trên chiến trường, luôn phải cảnh giác với quân địch, luôn phải đề phòng ám tiễn xung quanh, ta chua xót nghĩ.
"Sao cô vào được đây?" Ta đoán một tướng quân như chàng có lẽ là lần đầu tiên nhẫn nhịn để hỏi như thế.
Ta không sợ hãi, cười với chàng
"Chàng đoán xem?"
Chàng nhíu mày, nhìn ta một lúc lâu, mắt đối mắt, sau đó chàng thu kiếm lại, trầm giọng nói
"Cô đi đi."
"Không." Ta cứng đầu " Ta không còn nhà, chàng hãy cho ta ở lại đây, ta có thể làm mọi việc trong phủ, sẽ không làm vướng chân chàng." Ta nói dối, đôi mắt chớp chớp ra vẻ đáng yêu, bình thường chỉ cần chớp mắt một lúc là nước mắt của ta liền chảy ra, nhưng sao hôm nay lúc ta cần thì nó lại không nhỏ ra giọt nào chứ?
Thấy chàng mãi không trả lời, ta sợ bị từ chối, bèn đánh liều chạy đến ôm chân chàng, bộ dáng không bao giờ khuất phục nói
" Dù chàng có đánh có giết ta, ta cũng quyết ở lại đây!"
Dưới sự ngoan cố của ta, cuối cùng chàng cũng đồng ý, ta vô cùng vui vẻ, ta bỗng nảy ra một ý trong đầu, ta nói chàng hãy đặt tên cho ta, nếu không như vậy sẽ rất bất tiện.
Bỏ qua ánh mắt kì quái của chàng dành cho ta, thì chàng đã đặt cho ta một cái tên.
A Yên.
Ta tên là A Yên.
Có nghĩa là Bình yên một đời.
Ta rất thích cái tên này, suốt ngày lẩm bẩm trong miệng vui sướng, mấy ngày đầu ta làm việc trong phủ, tay chân vụng về làm việc gì cũng chẳng xong, hai bàn tay đầy vết thương nhưng ta vẫn thề thốt với chàng
"Nhất định ta sẽ làm được, chàng hãy tin ta!"
Chàng không nói gì, nhìn ta chăm chú, sau đó cầm bàn tay của ta lên, rút một chiếc khăn tay từ trong ngực ra quấn lại cho ta
"Đúng là vụng về."
Ta như bị u mê, miệng bỗng bật ra
"Đến bao giờ chàng mới thích ta? "
Động tác của chàng hơi sững lại, nhếch miệng cười, tim ta liền đập thình thịch, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng cười từ khi gặp chàng đến giờ.
Chàng không trả lời câu hỏi của ta, ta vuốt ve chiếc khăn tay, nâng niu nó như vật báu, ngày ngày đều đem theo nó bên người. Chẳng mấy chốc ta đã thành thạo hơn, không còn vụng về như ban đầu nữa, hằng ngày đều được ngắm chàng luyện kiếm, được gần chàng, là một niềm hạnh phúc đối với ta.
Vào một ngày ta bưng trà đến cho chàng, trong lúc đó bỗng có thái giám đến truyền chỉ của hoàng thượng đến, chàng sẽ phải ra trận bảo vệ biên cương, ngày chàng đi ta đã khóc rất nhiều, gấp mấy lần cuộc đời của ta.
"Chàng nhất định phải trở về. Ta sẽ đợi chàng."
Lần này chàng đã cười, vuốt tóc ta ,chỉ trả lời một câu "Được."
Nhìn bóng chàng đi xa, dáng vẻ oai nghiêm ngồi thẳng trên ngựa, nhưng trong mắt ta bóng lưng ấy lại trông thật cô quạnh, đây không phải lần đầu tiên chàng ra trận, nhưng đây là lần đầu tiên có người đợi chàng quay trở về.
Nước mắt ta rơi xuống, ngày ngày ta đều thầm cầu nguyện cho chàng nơi biên ải, mong chàng chiến thắng khải hoàn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã nửa năm trôi qua mà ta cảm nhận như đã rất lâu rồi, thị vệ báo tin chàng đã giành chiến thắng, chém đầu tướng lĩnh đem về dâng cho hoàng đế. Ta vui mừng khôn xiết, đứng ngóng ở cửa tướng phủ, khi nhìn thấy chàng từ xa xuất hiện, bộ áo giáp trên người đã vấy máu, gương mặt chàng vẫn lạnh lùng, đôi mắt chàng vẫn sắc bén như chim ưng, ta không màng ánh mắt xung quanh, chạy ào đến ôm lấy chàng, cảm nhận được thân thể ấm áp của chàng trái tim ta mới dần bình ổn trở lại.
Chàng hơi cứng người, nhưng không đẩy ta ra, bàn tay rắn rỏi của chàng chầm chậm vuốt tóc ta nói
"Ta đã trở về."
Ta ngẩng mặt lên nhìn chàng, nước mắt liền rơi xuống
"Mừng chàng quay về."
Sau đó hoàng đế cho mở tiệc chúc mừng chiến thắng của chàng, ban thưởng cho chàng rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng chàng đều từ chối, lúc chàng về phủ thấy ta vẫn còn ngồi đợi, tiến đến trước mặt ta đưa cho ta một nhành hoa tử đằng, ta ngạc nhiên cầm lấy, nhìn nhành hoa đỏ nở rộ đẹp đẽ, ta cười với chàng
"Có phải chàng thích ta rồi không?"
Chàng không trả lời, ta tiếp tục nói
"Chàng có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?"
Chàng nhìn ta chăm chú như đợi câu trả lời.
"Đó là tình yêu vĩnh cửu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì tình yêu đó mãi mãi trở nên bất diệt."
Dưới ánh mắt của chàng, ta không ngại ngùng kiễng chân lên hôn lên môi chàng, chàng sững người lại rồi nhanh chóng siết lấy eo của ta, từ bị động trở nên chủ động, đôi môi chàng ấm nóng ngấu nghiến đôi môi ta, dây dưa một lúc lâu mới buông ta ra, khuôn mặt ta đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, không ngờ nhìn chàng bình thường lạnh lùng như thế mà bên trong lại cuồng nhiệt đến vậy.
Cánh tay chàng vẫn đặt trên eo của ta, thanh âm chàng vang lên, nhưng không còn sự lạnh lẽo như ban đầu mà thay vào đó là sự dịu dàng
"Đúng, ta đã yêu nàng rồi." Chàng thừa nhận.
Trong ánh mắt ta tràn ngập hạnh phúc, ta ôm lấy chàng, khuôn mặt áp lên nơi trái tim đang đập của chàng để cảm nhận, khoảng thời gian sau đó chính là quãng đời hạnh phúc nhất mà ta từng trải qua, ta ước gì thời gian mãi mãi dừng tại thời điểm đó, để ta có thể cùng chàng an yên một đời.
"A Yên." Chàng từ xa bước đến, gọi ta cưng chiều, lúc đó ta đang ngồi cạnh một khóm hoa, thấy thế vui vẻ đứng dậy chạy lại bên chàng.
"Nàng đang làm gì thế?" Chàng nắm lấy bàn tay của ta.
"Không có gì." Ta cười tươi, bàn tay chàng vuốt ve má ta, sau đó liền nói
" Hôm nay là lễ hội đèn lồng, nàng có muốn đi không?"
" Ta muốn!" Ta ngay lập tức đáp, trong lòng ta đã ao ước muốn đi cùng chàng từ lâu, sống bao nhiêu năm, ta đều thấy các cặp đôi sóng bước cùng nhau thả đèn lồng, đường phố lúc đó rực rỡ ánh đèn rất đẹp.
Chàng dịu dàng nhìn ta cười, sau khi ăn tối xong ta và chàng cùng nhau dạo chơi, ánh mắt ta sáng bừng nhìn những sạp hàng bày bán đủ loại trang sức, chiếc trâm có khắc hoa tử đằng trên đó đã thu hút ta, ta quay sang, chớp chớp đôi mắt nũng nịu với chàng
"Ta muốn cây trâm này."
Chàng không chần chừ lập tức mua nó, còn cài lên đầu cho ta, ta híp mắt cười, nhìn thấy có sạp bán đèn lồng, ta kéo tay chàng đến đó mua một chiếc đèn lồng rồi ghi tên của chàng và ta lên, sau đó thả lên bầu trời.
Ta nhắm mắt, chắp hai tay vào cầu nguyện, chàng hỏi ta đã ước gì, ta nói rằng ta đã ước ta và chàng được bên nhau trọn đời, mãi mãi không xa rời.
Khoảng thời gian đó kéo dài hai năm, bởi vì hoàng đế có tham vọng bành trướng lãnh thổ, thống nhất Trung nguyên, chàng lại phải ra trận một lần nữa, chỉ khác rằng lần này là chính tay ta mặc áo giáp lên cho chàng, tiễn chàng rời đi. Chàng hôn lên trán ta, kiên định nói
"Đợi ta, đợi ta thống nhất Trung nguyên, giành chiến thắng quay về."
Ta gật đầu, ta tin tưởng chàng sẽ quay lại bên ta, bởi vì chàng là tướng quân mạnh mẽ nhất, tài giỏi nhất, chưa bao giờ thua trận, dưới lưỡi kiếm của chàng là máu của biết bao quân địch.
Nhưng lần này, chiến trận kéo dài hơn ta tưởng, đã tám tháng trôi qua, ta không nhận được bất kì tin báo nào của chàng, lòng ta như lửa đốt, vào ngày kia, một binh sĩ thân cận của chàng dáng vẻ hớt hải chạy về, báo tin dữ với ta là chàng đã bị trúng mũi tên tẩm độc của quân địch, tính mạng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, chàng dặn dò binh sĩ giấu kín chuyện này, vẫn cố gắng ra trận. Từ xa ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chàng đang gắng gượng, bờ môi chàng tái nhợt, nhưng bóng dáng vẫn vững chãi trong bộ giáp chỉ huy đội quân, lòng ta đau xót vô cùng, trái tim ta dường như bị bóp nghẹt, binh sĩ bí mật đưa ta đến lều của chàng, thầy thuốc nói rằng chất độc đang lan dần ra khắp cơ thể chàng, khi lan đến tim, chàng sẽ chết. Độc này là bí thuật của Tây Vực, không có thuốc nào giải được, nhìn chàng nằm trên giường, trên lớp băng quấn trên ngực vẫn còn đang rỉ máu, dường như cảm nhận được có gì khác lạ, chàng mở mắt ra nhìn thấy ta, ngạc nhiên nói
"Tại sao nàng lại ở đây?"
Nước mắt ta từng giọt, từng giọt rớt xuống, bàn tay chàng vẫn rắn rỏi và ấm áp như thế, chạm vào gương mặt ta lau đi những giọt nước mắt.
"Đừng khóc." Nhìn chàng cố gắng tỏ ra vết thương không mấy nghiêm trọng mà trái tim ta như bị ngàn lưỡi dao cứa vào, rỉ máu.
"Ta mong chàng sẽ mãi mãi sống tốt, bình an một đời." Ta chầm chậm nói, nắm lấy bàn tay chàng, bờ môi ta hôn lên bờ môi tái nhợt của chàng, truyền cho chàng linh khí của ta, vốn dĩ ta không có quyền can thiệp vào sự sống chết của con người, nếu như muốn cứu ai đó, ta sẽ bị trừng phạt, hồn phách tan biến, mãi mãi không được siêu sinh.
Ánh sáng màu tím lóe lên, chàng nhìn ta đầy thắc mắc "A Yên?" cảm nhận được vết thương đã lành, gương mặt của chàng cũng hồng hào trở lại, chàng liền nhạy bén nắm chặt lấy tay ta. Ta cười với chàng, nụ cười cuối cùng, ta ước chàng sẽ không bao giờ quên ta, nhưng càng không muốn chàng phải nhớ đến ta, trong ánh sáng mờ ảo, ta dần tan biến
"Thiếp yêu chàng. Mãi mãi... tướng quân của thiếp."
Đời này. Gặp được chàng, ta không còn gì nuối tiếc.
Kiếp này. Được bên chàng, ta chết cũng cam lòng.
Sử sách sau đó ghi lại Năm Nguyên quốc thứ hai, Trung nguyên được thống nhất dưới tay Khang Nguyên Đế, đệ nhất tướng quân Nam Bình Dạ thắng trận trở về, dưới sự kinh ngạc của tất cả triều thần, tướng quân đã bỏ mũ từ chức, từ đó không ai biết chàng đã đi đâu, sống thế nào, danh tiếng lẫy lừng một thời của chàng được lưu truyền thành tam sao dị bản rất nhiều câu chuyện cho đến tận bây giờ.
.
.
.
.
.
.
Ta đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, nàng vẫn mặc chiếc váy màu đỏ giống như lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng là người kì lạ nhất mà ta từng gặp, nàng không có tên, ngay lần đầu gặp mặt nàng đã nói thích ta. Ta tất nhiên không tin, còn cho rằng nàng là kẻ điên, nhưng nửa đêm nàng đột nhập vào phủ của ta, còn muốn ở lại, không hiểu tại sao lúc đó nhìn vào đôi mắt của nàng, ta đã đồng ý.
Nàng rất vụng về, còn không biết làm gì, nhưng vẫn rất cố gắng, mỗi khi ta ngoảnh đầu lại đều nhìn thấy nàng đứng ở phía sau cười với ta.
Ta không biết rằng ta đã thích nàng từ khi nào, có lẽ là từ lần nàng nói rằng nàng sẽ đợi ta trở về? Hoặc có khi là sớm hơn, khi nàng ngu ngơ hỏi khi nào ta mới thích nàng lúc ta đang băng bó cho bàn tay đầy vết thương của nàng, ta đã bật cười.
Ta là một tướng quân chinh chiến nơi sa trường, đầu rơi máu chảy dưới kiếm của ta khiến ai cũng nể sợ, kiêng dè ta. Nhưng nàng là người đầu tiên không hề sợ ta, còn khóc và ôm lấy ta khi ta quay trở về.
Nàng rất đáng yêu, nụ cười của nàng luôn rạng rỡ như hoa tử đằng, mỗi khi ta hôn nàng, nàng đều đỏ mặt ngại ngùng, ôm lấy nàng trong lòng, ta cảm giác trái tim của mình cảm nhận được yêu thương mà nàng đem lại. Dưới bầu trời đêm, nàng thả đèn lồng lên, ước rằng ta và nàng mãi mãi ở bên nhau, ta đã tự nhủ sẽ bảo vệ điều ước này của nàng, ở bên nàng cho đến khi ta chết.
Trong giấc mơ đó, nàng vẫn luôn đợi ta trở về, tà váy đỏ của nàng tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp của nàng nhào vào trong lòng ta
Nàng nở nụ cười
"Tướng quân, cuối cùng chàng đã quay về."
HOÀN.