[Chuyện nhạt] Mùa thu ta...bỏ lỡ gì sao?
Tác giả: Vy Vy
Vy :'Chào bố mẹ con mới đi học về '
Căn nhà không có ai , cô biết bố mẹ cô lại đi công tác rồi . Bước vào bếp tiền trên bàn , kém một tờ giấy
" Bố mẹ đi công tác chắc là 4 hoặc 5 tháng nữa mới về . Tiền trên bàn không đủ thì cứ gọi ,nhắn tin cho bố mẹ biết . Bố mẹ yêu con ! "
Cô cầm tờ giấy , bước vào phòng cất tờ giấy vào một cái hôm trong ngăn tủ.
Thay đồ xong bước vào bếp mở tủ lạnh ngoài một chai nước và một ít đá thì đúng là không có cái nịt gì luôn. Sau tiếng thở dài lấy chai nước . Trên tay cầm 1 cuốn sổ ,1 cái bút chì. Đây đâu phải lần đầu tiên cô ở nhà một mình , sau loạt thao tác phù một hơi
Vy :' chia tiền xong rồi, đi chợ thôi'
Vừa bước ta cửa, chân chưa chạm nên thì . Nghiệp đến rồi . Cậu bạn thân của cô Lê Đình Bảo. ở ngay cạnh nhà nhau .
Bố mẹ cậu thì cũng hay đi công tác . Còn nhớ hồi cấp 2 cậu phải đi cấp cứu vì ngất xỉu trên lớp . Bác sĩ bảo cậu thiếu chất để nghị gia đình chú ý hơn đến cậu . Nói nghe 6tháng toàn đồ ăn nhanh với mì gói thì lấy đâu ra dinh dưỡng , bảo sao không xỉu mới lạ. Thế là gia đình cậu mới nhờ Vy chăm sóc cậu .Tiền nguyên liệu chia đôi , nấu ăn tại nhà Bảo.
Bảo :' Đi chợ à ? Ừ , đi thôi'
_Tg: Ủa anh tự hỏi từ trả lời vậy hỏi chi 🙏 thua_
Ra đến chợ ồn ào , tấp nập, tiếng còi xe ing ỏi
, tiếng người bán kêu gọi khách mua hàng. Tạo nên khung cảnh náo nhiệt , nhộn nhịp .
Vy :'đường , nước mắm, trứng gà ,rau'
Mua xong ,ánh mắt Bảo va phải khuôn mặt nàng Vy đang suy nghĩ, .Má có chút ửng đỏ, tim đập thình thịch ,cậu trấn an lí trí
Vy:' Nè mày không sao đấy chứ , mặt đỏ vậy '
Bảo:' Do nóng đó '.
Vy:' Ừ nóng thiệt . Giờ đi siêu thị thôi , mua thịt với một số thứ linh tinh , đồ dùng nữa'
Bảo xách túi đồ chạy theo sau . Mua xong về nhà Bảo, cậu sắp xếp lại đồ vừa mới mua vào bếp. Xong cô cũng chạy về cất đồ .
Nấu xong bữa tối, thanh niên kia vẫn mãi không dừng chơi .
Cô quát :' tên kia ra ăn đi , đứng để giống lần trước 12giờ đêm mới ăn '
Cậu lưu file lại rồi mới ra ăn . Xong cô cũng trở về nhà .
Bài tập còn chưa xong , cô cũng chưa chuẩn bị cho cuộc thi viết truyện ngắn cơ, bao nhiêu việc sắp đè chết con rồi . Và cô thức tới 1giờ để làm xong mớ bài tập chết tiệt. Cô nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau 6:00 vị huynh đài Đình Bảo . Gọi to :'VY ƠI ĐI HỌC ĐI' . Nói xong by tỉnh giấc luôn còn cậu mở cửa bước vào như nhà mình
_Tg: ANH bất lịch sự quá , vào nhà vợ như thế không đc đâu_
Cô sửa soạn xong bước ra bình thản chào , còn hỏi vài câu linh tinh . Cô quen với việc này rồi. Hôm nay còn sớm nên đi bộ đi ,trời còn đẹp nữa.
ĐẦU THU TRỜI TRONG XANH LÁ VÀNG
RỤNG THEO TỪNG ĐỢT GIÓ THU . MÁI TÓC DÀI NGANG EO , TRONG TÀ ÁO DÀI , CHÂN ĐI ĐÔI GIÀY sneaker DÙ CÓ ĐỘN NHƯNG CHIỀU CAO VẪN KHÔNG CAO LÊN BAO NHIÊU. MỘT CƠN GIÓ THỔI
ĐẾN MANG CẢ TÌNH YÊU NGÂY NGÔ CỦA THỜI HỌC SINH . TÓC CÔ BAY THEO CHIỀU CƠN GIÓ MỘT TAY GIỮ TÓC KHỎI RỐI . CẬU QUAY NGƯỜI LẠI TÓC CŨNG BAY THEO GIÓ . ÁNH MẮT CHẠM NHAU , GIÓ THỔI THEO LÁ VÀNG TẠO NÊN KHỦNG CẢNH PHẢI NÓI LÀ Ở ĐÓ MÀ CÓ NGƯỜI CHỤP ẢNH THÌ BỨC ẢNH CÓ THỂ LỌT TOP HOT LUÔN ĐÓ . MẮT TA CHẠM NHAU BỐN MẮT NHÌN KHÔNG CHỚP , TỪ TỪ MẶT CŨNG ĐỎ LUÔN . ÁNH MẮT LÚC ĐÓ NHƯ THẾ GIỚI CHỈ CÓ ĐÔI TA , TRONG MẮT CHỈ HƯỚNG VỀ NHAU . TIẾNG LÒNG thịnh ....... thịch . TÌNH YÊU ĐẾN RỒI.
ĐẦU THU TÌNH TA CHỚM NỞ
GIÓ THU THỔI LÁ VÀNG RƠI
THỔI CẢ TÌNH TA ĐẾN NƠI
TA YÊU RỒI ,TA CŨNG VẬY
Im lặng thinh cứ thế đến trường . Vừa vào lớp
Ngọc Hân :' cậu làm toán chưa tạo mượn '
Vy :' rồi nè lấy đi'
Ngọc Hân :' trưa tao mới '
Vy :' biệt điều ' cô bước vào chỗ mình
Cô ngồi cạnh Bảo , phía sau là Ngọc Hân bạn thân cô "cho một từ nói về Ngọc Hân thì là GIÀU VÃI " cô cũng yêu thầm thanh. mai trúc mã của mình
Kiệt là bạn thân , kiêm thêm là thanh mai trúc mã của cô . Và tất nhiên học khác lớp nhưng vẫn chơi thân được với Bảo và cũng giàu rồi.
_Tg : không giàu thì là học giỏi , cái quần gì dậy_
Lần này cảm xúc mạnh bảo trai trẻ tình yêu của cậu đến rồi a. Giữ cho chặt không bị giật đấy .
Lớp trưởng :'Giờ về đến bàn Bảo và Vy làm trực '
Bảo +Vy :' biết rồi '
Cậu quét lớp , thấy cô đang lau bảng mà không tới cậu cười nhẹ một cái . Thì với chiều cao 1m55 cậu đòi hỏi gì.
Bảo :' Cậu đừng nhon nữa không được đâu'
Chưa dứt câu cậu đã ap sát cô vào bảng lấy giẻ lau bảng giúp cô . Mặt đỏ cả rồi , thấy vậy cậu càng muốn chọc ghẹo thêm .
Vy :' dọn nhanh lên để về nào '
Cô chuồn xuống quét lớp luôn .Xong về thì cũng đã là 17:00 .
Chiều tà bóng đổ in hình
Hai ta sánh vai bên nhau
Lòng không biết đã hiểu chưa?
Mặt đã ửng đỏ . Khiến ai kìa thật muốn trêu chọc , giữ làm của riêng.
Hiên (lớp trưởng) :' chào các cậu làm xong rồi à'
Vy :' Ừ mệt quá luôn '
Bảo bất giác liền lườm Hiên một cái , Hiên không thua kém liền đưa nước cho cô , rồi rời đi luôn. Tức mà không làm gì được , lực bất tòng tâm . Nhìn hẳn đi cậu chỉ có thể trần an bản thân " không đánh người.......không đánh người.......không đánh người " . Rồi cũng về . Cô vẫn sang nấu ăn như vậy nhưng cậu cứ một lúc lại liếc cô mấy cái. Cậu thay đổi mà chính cậu còn không nhận ra .
Đi học bài tập vẫn như kiểu làm mãi không hết , Cô cũng đã học lớp 12 không được trượt đại học ,cố lên , sẽ đậu vào trường Đại học kiến trúc Hà Nội . Cô cổ vũ bản thân mạnh mẽ lên , rồi 01 : 15 . điện thoại rung lên . Bảo "ra ban công đi " ,vừa đi ra . Bảo. " Cho bà nè so cô la nóng uống đi ấm người làm " .Vy " Cảm ơn" . Nhìn thấy nụ cười đó cậu má ửng hồng , nhìn vậy má cô cũng hồng.
Bảo :' ngủ sớm đi'
Vy. ;' ông cũng vậy nha'
Sáng mai vẫn như thường ngày con đường đến trường vẫn vậy , chỉ có cảm xúc là khác thôi . Lồng ngực thình. ... thịch . Lưới tình bẫy được người rồi a.
Tan học Ngọc Hân,Vy , Bảo , Kiệt cũng nhau đi trên con đường đến thư viện ai cũng có tình cảm riêng.
Làn gió thổi qua ô cửa sổ tóc bay trong gió. Khung cảnh phim thần tượng cũng không điêu ,trai tài gái sắc.
Bảo :'hiểu chưa ??'
Vy. :' ..... Chưa.....'. :)
Ngọc Hân:' câu c là 40'
Kiệt :' phải là 76 , quên đổi dấu '
Ngọc Hân:' ừ ha'
Tàn cuộc cứ nghĩ đến cảnh hồi chiều , lòng ngực thình thịch má hồng lên . Vẫn thế tối đến họ cùng học nhóm . Cô vẫn đang học toán vì cô học không giỏi môn đó . Những văn cô học rất khá . Còn cậu cứ lúc , lại ngẩn người nhìn cô , ánh mắt chứa chan sự yêu thầm ,mến mộ cũng có sự chiếm hữu chỉ muốn của riêng mình.
Vy :'nè sao vậy ' *khua tay trước mặt cậu *
Bảo :' không có gì'
Tuần sau . thứ tư .
Cô đang chật vật với đống bài nặng trĩu . Một hình dáng cao lớn chắn trước mặt cô .
Bảo :'đưa đây tao cầm phụ cho '
Cô ngước nhìn cậu , còn nhớ hồi cấp 2 cậu thấp hơn cô hẳn một cái đầu,khi bị bắt nạt toàn cô bảo vệ cậu . Thế mà giờ cao hơn cô cũng một cái đầu .
( A chúng ta bỏ quên Kiệt luôn rồi ) . Kiệt nhìn thấy vậy đần người ra bất lực với cặp cẩu huyết này quá ,không nói gì đi xuống căng tin luôn.Xuống thì thấy Ngọc Hân bị người khác đẩy ngã , lòng có chút ngói , tức giận đẩy người kia luôn đỡ cô dậy. hắn quát lớn cậu liền trừng hẳn một cái làm hẳn sợ run người . Lập tức đưa cô bạn thân của mình lên phòng y tế. cậu không thấy y tá đâu ,lập tức từ mình xử lý vết thương cho cô .
Ngọc Hân :' cảm ơn' *mặt có chút đỏ*
Kiệt :' mày hiền quá đó '
Anh từ nhỏ đã bảo vệ cô . Chưa để cô bị bắt nạt bao giờ , tính cô nhút nhát , khó nói chuyện với người lạ . Hồi 7tuổi cả hai cùng bị bắt cóc là cậu luôn trở tre cho cô . Cô thích cậu cũng rất lâu rồi chỉ là thích thầm . Mỗi khi người khác tỏ tình cậu lòng cô có chút ngói ,lo sợ sẽ mất anh .
Xong cô cũng về lớp ,anh cũng về lớp .
Vy:' ai làm cậu bị thương nói mình , mình xử lý '
Ngọc Hân :' không sao , ngoài da thôi '
Tùng .... tung. ... Tùng.....
Bảo :' về chỗ đi '
Tan học
Ngọc Hân và Kiệt cùng nhau đi trên một chiếc xe . Vì nhà gần nhau , bố mẹ cực thân nhau . Không khí trong xe ngột ngạt hơn mức bình thường . Mặt có chút đỏ . Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu mặt cười tươi như hoa . Hiểu lầm rồi nhưng trong tương lai sẽ thành thật . Phòng anh đối diện phòng cô cách nhau đúng một bức tường rào . Anh thường trèo qua bức tường để gặp cô từ lúc nhỏ đến bây giờ vẫn vậy . Cô cũng trèo qua phòng anh cũng không ít . Lần này cũng vậy còn cầm thêm 1 sách bài tập . Nhìn là hiểu rồi .
Kiệt :' đi mà ,mai tao nộp rồi , tao bao 1tuần , bài luận này khó quá '
Ngọc Hân:' Rui xuống đi ,tao giúp cho'
Sau khi làm xong cậu đi ra khỏi phòng
Kiệt :' Cháu chào cô , cháu về đây ạ '
Mẹ Ngọc Hân :' mình nhớ nó có đến đâu hay không thấy ta '
Học kỳ một kết thúc . Vy giải nhất bài thi văn ngắn truyền cảm . Bảo giỏi toàn diện . Kiệt ngoại ngữ điểm tuyệt đối . Bảo Ngọc :' bình thản giữa dòng đời vạn biến '.
Kì 2 với vô vàn đợt ôn luyện thi nghiêm khắc .
Cảm xúc của một thanh niên tuyển thẳng , đi du học kiểu
Kiệt :'Tui nó chăm quá '
Bảo :' ừ chăm thiệt. '
Vy đang cầm 1xấp tài liệu dày cộm đến nỗi đi không thấy chân . Đột nhiên bước sai một nhịp cô nhắm chặt mắt vì nghĩ mình sẽ ngã . Bộp..... cạch
.. bộp.... bộp .. tiếng tài liệu rơi . Cô mở mắt, người cô được giữ bởi một bàn tay vòng qua eo . Đúng lúc một đám người đi lên cầu thang,hai bên nhìn nhau ngưỡng chín mặt
Nhóm người :' xin lỗi ,xin lỗi đã làm phiền, ' * lập tức rời đi , còn xi xào to nhỏ*
Vy:' HIỂU LẦM THÔI ' *cô hét to nhưng không đc để ý thì phải*
Vy :' Cảm ơn '*buông eo rui nha .Mặt đỏ như cà chua chín luôn *
Bảo :' không có gì'* tay cầm hết tài liệu cho cô*
Đưa tài liệu về lớp cho cô xong ,cậu trốn vào nhà vệ sinh luôn . Mặt đỏ còn hơn cà chua chín ấy chứ
( @/////@ )
Ngọc Hân nhìn cô như vậy không ngừng trọc
Ngọc Hân :' Vy nhà ta có tình yêu siêu khủng long ,Vy nhà ta là cánh cụt nha
Vy :' cậu ..... cậu thôi đi '
Ngọc Hân :' lô cánh cụt '
Lúc này Bảo bước vào
Ngọc Hân :' chào khủng long nha '
Cả lớp nghe xong bàn tàn xôn xao . Cậu nghe xong như hiểu họ đang bàn tán về cậu và cô. Cậu lập tức chạy sang lớp bên cạnh . Thấy Kiệt đang ngồi chơi game . Cậu lập tức kéo cậu đi. Sang lớp cậu Kiệt vẫn chưa hiểu gì liên bị cậu nói
Bảo :' cậu xem lại đi thanh mai trúc mã của cậu nói tui tui thành trò cười rồi '
Vy hiểu ý liên tiếp lời trêu chọc
Vy:' Sói với thỏ cũng thật thú vị '
_tg: Cả trường luôn gọi Kiệt là Sói hung hăng , Sói khát máu ,..v..v ( đánh nhau , khỉnh thường giáo viên ...., 1tháng 4 bản tường trình là bình thường ). Còn Ngọc Hân thì được gọi là thỏ nhút nhát , cô cực thích cà rốt .
Mặt cô đỏ cả rồi .
Kiệt :' Các cậu vì muốn trêu thỏ mà kêu tui qua làm tui lỡ mất ván game rui đó. ' *mắt cậu tỏa ra sát khí *
Nhưng khi nhìn Hân , ánh mắt được thu hồi ngay . Cả lớp chìm trong lo sợ . Cậu thở một hơi dài vỗ vai Bảo rui rơi đi . Ra cửa còn bất giác cười một cái . Bảo và Vy cứ đà đó trêu chọc bé thỏ này .
Hôm sau cả nhóm đang bàn luận là sắp nghỉ Tết rồi đi sắm đồ đi .
Kiệt :' Vậy quyết định rồi nha 27 đó đứa nào không đi tao đánh đó .'
ngày 27 cũng đến
Kiệt sang rủ Ngọc Hân thì
Kiệt :' Cháu chào cô ạ '
Mẹ Hân :' Cháu sang chơi à ngồi đi '
Kiệt :' cháu sang rủ Hân đi chơi ạ ' *một lúc càng nhiều câu hỏi đổ lên đầu anh .*
Cô bước từ trên lầu xuống . Váy xuông, dài áo len cao cổ , kém theo một cặp đeo nhỏ , dày cao cổ . Mái tóc xoăn nhẹ ,tẻ hai bên .Càng làm cho khuôn người cô trông nhẹ nhàng đáng yêu biết bao . Ánh mắt không rời . Những khi nghe câu hỏi của mẹ Hân , ánh mắt cầu cứu chỉa về hướng cô . Thở một hơi dài cũng giúp cậu giải vây .
Ngọc Hân :' Đi thôi ' * cười nhẹ một cái *
Chí mạng quá . Trúng tim của Sói rồi . Cậu ngây ra.
Ngọc Hân:' Nè .. nè đi thôi '
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về cô
Kiệt :' Ư.. ừ đi thôi '
Đến nơi thấy Vy và Bảo đang đợi bên một hàng trà sữa ,cafe nóng, chocolate nóng .
Vy :' đi thôi'
Mua sắm vui chơi trò gì ngày tết. cũng thử qua rồi.
Đồ ăn vặt , đồ linh tinh , cầm nặng hai tay luôn .
Không khí đầu xuân,nắng ấm áp . Hoa đua nở . Khiến lòng người dễ chịu hơn lên . Vừa đi ra ngoài ban công vươn vai, lại thấy Bảo đang cầm ly cafe ngắm dòng đường vận còn xe , ngắm mặt trời đã lên cao ấm áp thật .Hai người bốn mắt nhìn nhau nở một nụ cười thay cho chào hỏi chúc mừng năm mới . Ngọc Hân vừa kéo cửa ra . Kiệt đã từ trên tường nhảy xuống . Cô thở dài thôi .
Ngọc Hân :' Cẩn thận mới đầu năm thôi đừng để bị thương '
Kiệt :' Cho bà nè, chúc mừng năm mới, đưa cái này cho mẹ bà luôn nha tui về đây '
Đưa xong cho mẹ xong, cô cũng thay đồ .
Tết xong nhìn đồng bài thôi cũng mệt rồi .
Xuân khiến lòng ta bình ổn
Trái tim cần tìm tình yêu
Yêu đến lòng ta dậy sóng
Cũng khiến đôi ta lưu luyến
Xuân qua hè đến . Họ toàn thể khối 12 đang dốc sức để thi vào trường họ muốn. Vào tương lai họ luôn tưởng tượng .
:' nghe nói năm nay thi sớm hơn mọi năm đó bay'
:' Trời ơi tui mệt quá đi '
Một góc của thư viện
Vy :' Làm xong rui '
Ngọc Hân :' câu 9 hình làm chưa ?'
Vy và Ngọc Hân phải thi cấp 3 còn Kiệt đang lo thủ tục để đi du học . Còn Bảo thì tuyển thẳng vào ĐẠI HỌC CÔNG VĂN QUỐC GIA (nơi đào tạo giảng viên ,
giáo viên , các ngành liên quan đến giáo dục ) .
_tg: Hân không đi du học vì cô không thích thui chứ cô cũng giỏi lắm đó , tính nhút nhát của cô đó , cô cũng giỏi về ngoại ngữ _
Thi THPT QUỐC GIA: hồi hộp căng thẳng lo nữa đều phải trải qua .
Vy hồi hộp cầm tờ thông báo
Vy :' BA , MẸ ƠI CON TRÚNG TUYỂN RỒI '
Bảo vừa sang cô nhảy bổ lên người cậu , hét lớn
Bảo:' chào chú và cô , mẹ c..'
Vy:' MÌNH ĐỔ RỒI , MÌNH ĐỔ RỒI '
Cậu có chút ngượng nhưng không buông tay sợ cô ngã . Đến lúc cô ổn định tâm trạng thì nhận ra hành động của mình nó sai,sai. cô xuống khỏi người cậu , mặt ngượng chín . Cô hét to thế thì mẹ Bảo cũng sang . Hai nhà bất lực nhìn hai đứa con ,miệng cười cho qua . Ngọc Hân vui không kém,tiệc là cô vừa
tiện anh đi du học rồi không ai san sẻ niềm vui cả .
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô , chúc mừng không thôi.
Gọi cho cả anh cô , bố cô để chúc mừng .
Thời gian thấm thoát thoi đưa 6tháng..1năm .......2năm.....3năm.......4năm.....5năm.
Người vẫn ôm trong mình bao nhiêu nuối tiếc vì không nói lời yêu . Ôm trong mình một nỗi đau dai dẳng mang tên yêu đơn phương. Hay người ở phương xa luôn ôm nỗi lo sợ . Sợ sẽ mất đi cô gái có nụ cười sưởi ấm trái tim cậu ngày đông. Hoặc là hai người có biết danh tình yêu khủng long và cánh cụt .
Hẹn nhau trong trời thu . Tình yêu thầm ngây ngô năm ấy cũng như vậy sự quan tâm , tình cảm , sự ân cần ngày ấy cũng như vậy . Chớm nở từ cơn gió thu năm đó .
Gặp lại nhau , cũng đầu thu
Tình cảm bây giờ đã rõ
Gặp nhau nhìn mắt đủ hiểu
Không nói ra lòng tự hiểu
Đợi lý trí phân xử thôi
Miệng nói để thế giới biết
Ngọc Hân đã ngồi đó đợi sẵn. Cô cột tóc cao , một áo croptop , ở ngoài khoác một chiếc áo xanh dài ngang cổ tay, với chiếc quần jean ống rộng ,dày trắng cổ thấp . Năng động, trẻ trung nhưng cũng trưởng thành .
Ngọc Hân :' Lô bạn , nghe nói Bảo với mày người về cũng trường để công tác rồi đúng không??'
Một cô gái mái tóc cột cao , mặc áo phông được xơ viên trong chiếc váy bò dài ngang đùi , vai còn đeo một cái túi , đi một đôi giày thể thao . Cả người toát lên vẻ trưởng thành , nhưng không kém phần năng động . Cô ngồi xuống đối diện Ngọc Hân .
Vy:' Ừ . Dạo này ngày càng trẻ ra nha , cô hoạ sĩ Kelli '
Ngọc Hân :'Tình cảm của hai người tiến triển đến đâu rồi ?'
Vy:' Chúng tôi còn chưa gặp nhau nữa ' *mặt có chút đỏ *
Ngọc Hân :' còn bây đặt đỏ mặt , yêu rồi không nói đến lúc không còn cơ hội đó .
Vy:' thôi vụ đó tính sau , nghe nói 20/11 họp lớp à , về thăm trường cũ đấy '
Ngọc Hân :' tội lớp trưởng Hiên nữa rồi ,mới tháng 6 mày tính xa vậy '
Hai người nói một lúc rồi rủ nhau đi ăn vui vẻ đi mai chủ nhật . Thứ hai chưa gì đã đến. Vy vừa mới chuyển về đây thôi . Cô chào hỏi mọi người . Cô cảm giác phía sau có người . Quay người lại :
Bảo :' Xin chào lâu không gặp '
Cô hơi bất ngờ vì cậu đến sớm vậy , nhưng cô chỉ cười một cái đáp lại lời chào của cậu .Ra về hai người lại nói về những kỉ niệm thời học sinh ấy . Thời gian thấm thoát thôi đưa ngày nhà giáo cũng đến .(mọi người đi cấp 1và2 vào hai hôm trước rồi nha) . Vy và Bảo lớn lên từ nhỏ hai gia đình lại thân nên cấp 1đến cấp 2 , cấp 3 , đều học chung lớp . Đến đại học còn chung trường tự hiểu ha . Ngọc Hân và Kiệt cấp 1 và cấp 2 đều chung lớp , đến cấp 3 thì vì quá phá nên bị chuyển lớp . Ngọc Hân tất nhiên là ngóng trông anh chứ nhưng chẳng thấy anh đâu cả .
Thế thì Kiệt không đến,ba chúng ta vẫn sẽ liên hoan chứ hội bạn thân lâu như vậy không tụ họp mà . Hình như cô sai rồi thấy hai người Bảo ,Vy cứ gặp đồ qua lại kể rất nhiều chuyện . Nhìn thôi mọi người còn tưởng cô kì đà căn muỗi . No say nhưng Vy ơi là Vy có mình cậu say thôi . Cô nhìn cô biết chứ . Cô nói khéo bảo cậu đưa Vy về . Taxi đến trước khi lên xe cô nôn một lèo, khiến tài xế sợ xanh mặt lại xe đi luôn, thế mà cậu bắt mãi không được xe đành cõng cô về . Đang đi cô lại nói mớ hét to :'Tớ thích... cậu ... không.. đúng ..tớ yêu cậu Bảo à , cậu ... có yêu tui hông?' . Cậu cõng cô mặt đỏ như dâu tây . Còn lo sợ nói ra lời yêu với cô không đồng ý , thì đến hai chữ đồng nghiệp cũng không được . Người ta hay nói lúc say lời nói ra đều thật lòng . Cậu nở một nụ cười vừa vui vừa như có âm mưu gì đó . Về phía Ngọc Hân , cô không về đến một quán bar .
Phục vụ :' chào quý cô , quý cô muốn dùng gì '
Ngọc Hân :' cho tôi một chai Whisky '
Phục vụ :' của quý khách đây ạ '
Cô tiểu lượng cũng không tồi nha hai chai Whisky. Miệng lẩm bẩm linh tinh , hai má ửng hồng cả rồi , tâm trí gì nữa con tim đang dẫn lối . Một đám lưu manh dâm đãng :' cô em đi một mình à , đi chơi với tui anh đi đảm bảo tui anh sẽ đưa em lên đỉnh ' nói xong liền định sờ soạng cô . Cửa bar ra một người đàn ông nổi bật giữa đám đó . Khuôn mặt anh tuấn có chút lạnh lùng khi có một cô gái ngã vào anh , né ngay . Khi qua quầy bar khuôn mặt thân thuộc . Tim lên tiếng ngay là ' Ngọc Hân '. Lí trí nhìn tình hình liên hiểu , thắc mắc một người như cô vì chuyện gì mà uống nhiều vậy . Lòng anh như bị siết nhói lên . Khi giải quyết mấy tên đó chỉ bằng hai phát đấm rất nhẹ nhàng nha . Kiệt hoãn lại cuộc chơi với bạn . Bế cô vào lòng . Hình như cô có chút gầy . Để cô vào xe anh định đưa cô về nhà nhưng nhớ lại . Anh trai cô bữa hợp tác nói vài câu về cô đã chuyển ra ngoài từ năm nhất rồi' tự lập đó' . Lâu như vậy không gặp lại , gặp cô trong trường hợp này cũng kì ghê . Cô lẩm bẩm trong miệng không to, không nhỏ, tiếng hơi khát vì uống Whisky nhiều giọng vẫn ấm dễ nghe
Ngọc Hân :' Yêu.... yêu thầm cậu 9 năm , từ...... thích thành........ yêu . Mình không... nói được . Mình..... Yêu .... Cậu.... Kiệt.... à..'
Kiệt nghe xong tim loạn rồi , tai, mặt đỏ như sắp bốc khói. Vẫn đưa cô về nhà bố mẹ .
Sáng hôm sau trên lớp cậu đang nhìn điện thoại nở một nụ cười .
....:' thấy ơi thầy nhìn gì mà vui vậy ạ '
Cả lớp rầm rì nhỏ đến độ nghe rõ là :' chắc chắn thấy đang nhắn tin với cô Vy đó '. ' nghe nói là hai người đó là thanh mai trúc mã
Bảo :' thầy đang nhìn xem thành tích lớp này dạo gần đây có vẻ xuống , thầy quyết định giao thêm bài tập về nhà cho cả lớp'*nụ cười siêu hiền từ rợn tóc gáy*
Cả lớp : làm còn chưa đủ à thầy ? hu....hu
thấy ơi đừng mà hu........hu
Cuối thu , trời bắt đầu có những cơn gió đông lành lạnh , nắng ấm vẫn ở đó . Cô đang đứng ngoài ban công nhìn trời thu , tận hưởng không khí này , chìm trong vô vàn suy nghĩ . Reng ....reng tiếng điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Vy :' Alo cho hỏi..?' *bị cắt lời *
Kiệt :' Mày ơi thằng Bảo nó .. nó bị tai nạn . đang ở bệnh viện X , đến đây đi nhanh lên '
Lòng bất an , như lo sợ mất đi một cái gì vậy . Cô cầm vội áo khoác , chân không kịp đi giày , đi luôn dép trong nhà . Cô gọi taxi
Vy:' chú ơi nhanh lên '
Cô sợ , rất sợ , sợ gì ? . Sợ mất đi cậu . Đến cô còn không hiểu cho cảm xúc lo sợ của lí trí giành cho cậu là gì . Cô yêu lâu rồi , chỉ là lần này làm cho chính cô khẳng định rằng bản thân cô yêu cậu rất nhiều , không muốn mất cậu . Đến nơi cô vội hỏi lễ tân , hỏi xong cô chạy nhanh nhất có thể . Cả người cô mệt lắm ,đuối lắm . Nhưng cô lo cho người trong phòng cấp cứu kia hơn.
Vy:' cậu ấy sao... rồi?' * thở hộc... hộc *
Kiệt :' chưa biết nữa '
1phút .........30phút ............1tiếng...........2tiếng
Lòng cô như lửa đốt . Bác sĩ bước ra .
Bác sĩ :' Chúng tôi đã cố gắng hết sức ,mong gia đình bớt đau buồn '
Vy trong suy nghĩ :" KHÔNG ĐÚNG... CẬU ẤY CÒN SỐNG ... KHÔNG "
Y tá : ' cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?'
Vy :' tôi ...'
Y tá :' mới đi bên này nhận thi thể của bệnh nhân '
Cô lê bước nặng nề , mắt như mất đi hết thảy hi vọng , cô đến muộn à? . Không, lời yêu cô chưa nói cho cậu mới là muộn .
Y tá:' đây là thi thể bệnh nhân , mong gia đình bớt đau buồn '
Cô khụy xuống , nước mắt tuôn rơi , cô mất cậu rồi .
Vy:' không ...... không đúng . Cậu ngồi dậy cho mình '
Vy:' cậu có phải giận mình à , cậu dậy đi mình mới cậu ăn , không cãi nhau với cậu nữa , cậu muốn mình giúp cậu cái gì cũng được , đừng ngủ nữa '* nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra *
Vy:' Bảo à , MÌNH YÊU CẬU '
Cô nhấn mạnh từng chữ , quay qua nhìn Kiệt
Vy :' có phải muộn rồi không Kiệt , tao nói ra muộn rồi đúng không ?'
Anh cưới nói ' không muộn ' nở một nụ cười khó hiểu . Tất cả các cửa sổ mở ra , ánh chiều tà chiếu vào , gió cũng theo đó thôi đến một cái . Từ cửa mở ra một người tay cầm bó hoa , chân đi giày da , người mặc âu phục . Cô vội lật tấm che trên giường lên một con ma đơ canh
Vy :' các cậu thông đồng lừa tôi '
Kiệt :' chuyện đó tính sau , tính trước mắt đi'
Bảo quỳ một chân xuống . Mở hộp nhẫn ra .
Bảo :' vậy tui nhờ cậu một việc nhé , làm vợ tớ đi , cậu nói muốn mình giúp cái gì cũng được mà đúng không? '
Cô vừa tức , vừa ngượng , mặt đỏ cả rồi . Cô gật đầu , đưa tay ra . Tách ...tách
Ngọc Hân :' dô chúc mừng nha . Khi nào tổ chức đám cưới đây ? '
Hết ngày , ai về nhà nấy . Hai người họ thật hạnh phúc . Cô cầm điện thoại nhìn vào tấm ảnh mình chụp hồi chiều . Còn đường vẫn vậy không khác ngày thường , chỉ là giờ cảm xúc trong cô hoảng lắm . Họ cập bến hạnh phúc rồi . Lại một thu qua 26 tuổi rồi .10 năm rồi từ thu năm đó , lòng siết lại . Cô vừa về đến nhà tắm rửa ăn cơm . Đi vào phòng vẽ kéo một tấm vải ra . Lộ ra một bức tranh to hơn người . Một chàng trai , nụ cười đẹp đến mê người , khuôn mặt hài hòa , rất soái nha . Cô bật khóc ,
Ngọc Hân:' mình vẫn không nói được .'
Ngọc Hân :' Mình yêu cậu , em yêu anh Kiệt à . 10 năm rồi , mình sắp không chịu nổi rồi . Mình càng không thể nói ra ' * tiếng khóc vang vọng cả căn phòng *
Đơn phương là tự ôm đau về mình . Hay biết đau mà vẫn cứ lao đầu . Người ngoài cứ nói "không nói 'yêu ' được thì buông bỏ đi " . Nói dễ lắm , làm mới khó . Ai hiểu được yêu là cho đi và nhận lại . Còn đơn phương là nhìn người mình yêu vui thì bản thân bất giác cười theo , buồn thì có chút đau lòng . Đơn phương cũng mong tình cảm của mình được đền đáp , cũng mong người mình yêu nhận ra tình cảm của mình dành cho họ . Yêu đơn phương họ rất khó để chủ động nói lời yêu với người họ yêu . Yêu đơn phương mệt mỏi lắm , họ đau hơn khi nhìn người mình thương nằm tay , hôn người khác . Chỉ có thể cười chúc phúc cho họ . Trên danh nghĩa họ có là gì đâu 'bạn bè ' mà , lấy tư cách gì chia cắt ,ghen tuông với người ta . 😊
Thời gian lại trôi qua . Bọn họ gặp nhau đầu năm trong cái thời tiết nắng ấm , gió nhẹ thổi qua từng hàng cây, mang theo hương thơm của cây cỏ .
Bảo :' nè ở đây '
Ngọc Hân :' xin lỗi đến muộn '
Vy :' sắp có buổi triển lãm tranh của cậu bận là đúng rồi '
Kiệt :' Hoạ sĩ Kelli , sắp có buổi triển lãm mà chẳng nói lời nào thế ? '
Không khí ngột ngạt , có chút khiến lòng người bồn chồn , khó nói
Ngọc Hân :' trong năm nay hai cậu định cưới chưa ? '
Bảo :' có , bọn tao định cưới vào tháng 9 cuối thu'
Vy:' thời tiết cũng rất thích hợp , '
Vy :' hai người đã 27 tuổi rồi đó
Bảo :' còn không mau tìm chồng , vợ đi '
Vy :' 27tuổi không một mảnh tình ...hu...hu thương bạn em quá '
Bảo :' Kiệt trong những người bạn gái của
mày , mày ưng ý ai chưa , tình trường của mày là rắc rối nhất đó .'
Vy:' đang quen cô gì ấy nhỉ...'
Kiệt :' tao vừa chia tay hôm qua , tao đang độc thân nha.'
Nói chuyện một hồi , cũng chuyển qua ăn tối . Lúc về
Ngọc Hân :' các cậu cầm lấy đây là vé tham gia triển lãm , địa điểm và thời gian ghi trên đó . Cứ coi như tôi mời mọi người , nhớ đến đó '
Ngọc Hân :' tui mượn Vy của ông tối nay nha!'
Vy :' đi thì dĩ thôi mượn cái gì ' * mặt hơi đỏ*
Vy kéo tay Hân đi luôn .
Vy:' có chuyện gì nói luôn đi , chuộc bầu tâm sự '
Ngọc Hân:' tao .... t....tao . quyết buông bỏ rồi làm một lần lớn luôn'
Vy:' Mày có ý gì ?'
Ngọc Hân:' buổi triển lãm là để tui có dũng khí hơn , và để mọi người biết tới tui hoạ sĩ Kelli xấu xí trong lời đồn .'*Ngoài bạn thân và gia đình thì không ai biết hoạ sĩ Kelli là ai cả *
Vy:' 11năm rồi , thanh xuân mày cứ đơn phương giải toả đi , cũng 27tuổi .....hiz.z '
Trong căn phòng lớn hình chữ nhật , ở chính giữa là một sân khấu hình tròn .Xung quanh toàn là tác phẩm của cô . Ở cuối căn phòng là một bức tranh to được che bằng vải và vẫn còn đặt trên giá vẽ . Xung quanh các bức tranh đều được treo trên tường , ở dưới chú thích vài điều . Cô đứng giữa sân khấu hình tròn nói .
Ngọc Hân:' anh hai , em muốn một chiếc đàn piano được để ở đây , ban nhạc xung quanh '
Huy:' ừ , em có lưu ý gì không . '
Ngọc Hân:' Tầng hai em muốn là nơi đọc sách
uống cafe . Nhưng sau khi xong triển lãm hãy làm '
Huy :' em giờ giàu rồi không cần thuê chỗ làm ,dùng tiền mua luôn. Cuộc sống của em , thì em hãy là chính em ,đừng ôm đau về mình nữa '
* thương em ,sợ em gái yêu đơn phương đau lòng , mà nghĩ quẩn , khuyên không biết bao nhiêu rồi*
Ánh mắt cô đượm buồn ,sau vui ngay
Ngọc Hân :' em háo hức quá mong chờ quá đi ,
mai là diễn ra triển lãm rồi . Mọi người sẽ biết em là cô hoạ sĩ Kelli , với những bức tranh đa sắc cảm . Là người như em thì sẽ thế nào '
Huy :' họ sẽ bất ngờ vì người tạo ra những bức tranh nhưng vậy ,cũng thật rất xinh . Hoạ sĩ Kelli là thiên kim nhà họ Lưu , em gái của Lưu Ngọc Huy thì càng tán thưởng chứ sao ? '
Cô sắp buông bỏ rồi . tinh.....tinh .Cửa mở ra , anh có chút bất ngờ . Một chậu hoa anh thảo được đặt trước cửa . Anh bất giác cầm chậu hoa lên phòng để ngoài ban công , chăm sóc , tươi nước . Không biết ai gửi nhưng trái tim cứ làm chủ , cảm nhận.Anh trân trọng chậu hoa như thứ quý vậy
_tg : đố mọi người ai là người gửi ?_
Ngay diễn ra triển lãm cũng diễn ra. Ai cũng tò mò cô Kelli này ra sao , những tác phẩm của cô ấy miễn bàn đi , tôi tò mò ngoài hình hơn , họ cứ xì xào to nhỏ suốt . Tiếng nhạc của ban đàn vẫn không làm họ phân tâm khỏi tác phẩm được , mà càng khiến họ u mê hơn . Nữa buổi rồi , cơn tò mò càng lớn , 3người cũng không thấy có cũng hơi lo , càng to mò tác phẩm đang được để trên giá không một lời chú thích kia kìa . Tiếng đàn piano thu hút mọi người , ban nhạc cũng dừng rồi mà . Trên chiếc piano được để 3bông hồng gói đơn giản , cực tinh tế . Một cô gái mái tóc xoăn nhẹ thả dài , khuôn mặt thanh tú , một chiếc váy xuông dài màu trắng ,
đôi giày cao gót trắng . Thật cuốn hút hồn người . Khách khứa thi nhau khen ngợi . Bài cô đang đánh là một bài hiện đại , kiểu đánh cổ điển khó chơi . Những người chơi được bài này cũng phải chơi piano được 10năm mới đánh trôi chảy ,thổi hồn , diễn tả cảm xúc qua từng phím đàn mới được coi là hay . Bài này không quá khó nhưng ít người đánh vì cảm xúc của bài quá khó để diễn tả được . Tên bài cũng nói lên cảm xúc rồi " Give up ". Hết bài .
Ngọc Hân :' Cảm ơn tất cả mọi người vì bỏ chút thời gian để đến tham gia triển lãm của tôi . Xin chào tôi chính là hoạ sĩ Kelli .'
Ngọc Hân:' tôi muốn gửi đến người tôi yêu thầm 11năm . Tôi có căn đảm rồi '
Cô cầm hoa đi đến bên Kiệt . Tấm vải kia cũng gỡ xuống rồi . Anh ngây người tại chỗ . Chàng trai đó không phải cậu sao nụ cười tươi rói trong trời thu , khiến, cậu đỏ mặt rồi , cả người nóng bừng lên , vừa xúc động vừa ngại . Đưa cho anh 3 bông hoa .
Kiệt :' chậu hoa đó là cậu gửi '
Cô chỉ gật đầu nở một nụ cười , ánh mắt' nói cho tớ câu trả lời đi , tui cố lằm rồi đó ' . Anh bật cười . Quỳ một chân xuống , rút từ trong túi ra một hộp nhẫn , mở ra .
Kiệt :' có đồng ý cả quãng đời còn lại tiếp tục yêu một mình anh ,cho phép anh làm bố của con em , làm con dâu của mẹ em không ?'
Ngọc Hân :' biệt rồi còn hỏi . từ này chỉ yêu mình em thôi đúng không , không yêu thêm phụ nữ khác '
Kiệt :' chỉ cần đồng ý em gì cũng được , mạng anh....' * Hân đặt ngón trỏ lên miệng Kiệt *
Ngọc Hân :' tin rồi ..tin rồi ..đồ.ng... đồng... ý rồi'
Đeo nhẫn xong ,anh nhấc bổng cô lên , hét lớn
" LÊ ĐÌNH KIỆT YÊU LƯU NGỌC HÂN "
Tay ta đan trong tay nàng
Tình thu nẩy mầm năm đó
Trái ngọt gặt hái được rồi !
Đám cưới hai nàng cũng chọn tổ chức cũng ngày . Gần cuối thu , thời tiết khá dễ chịu . Các tia nắng thu xuyên qua cửa sổ phản chiếu vào lễ đường . Trong bộ váy cưới họ đang cầm tay người cùng họ đi hết phần đời còn lại . Nụ cười đó , ánh mắt đó gương mặt ." Giờ đây có thể cắn vào đôi môi không sợ người ta nói , chuyên tâm nhìn vào gương mặt, ánh mắt cũng không ai nói " mày nghĩ giống tao không ? * trao đổi ánh mắt với giữa Bảo và Kiệt *
*___________________..The..End...___________________*
(Tác phẩm do mình tự nghĩ ra nếu có trùng ý ở đâu mong mọi người bỏ qua . Có thể vẫn còn chỗ sai sót , mong mọi người bỏ qua )
(◍•ᴗ•◍)CẢM ƠN BẠN , VÌ ĐÃ ĐỌC (^∆^)
XIN LỖI, VÌ VẪN CÒN NHIỀU THIẾU XÓT
MONG ĐƯỢC BỎ QUA