[ Bách hợp ] Thật tình cờ, tôi và em đều thích nhau(P1)
Tác giả: Hotaru
Tôi tên là Thiên Vân, tôi đang học đại. Năm nay là năm thứ 2 tôi học, tôi luôn giữ kín 1 bí mật của bản thân mình.
Đó là tôi là less. Gia đình tôi đều biết chuyện này nhưng tôi không hề cho bạn bè mình. Cấp 1 tôi phát hiện mình là less thì bị bạn bè kì thị, xa lánh, còn bị bắt nạt.
Anh tôi đã chuyển trường cho tôi, sau đó đưa đón tôi về hằng ngày thế là kết thúc việc tôi bị bắt nạt. Tôi bắt đầu sống khép kín, ít nói chuyện với mọi người cũng ít có bạn bè. Có mỗi 1 thằng bạn thân chơi với nó từ nhỏ, lên đại học nó có người yêu rồi quên luôn tôi🙂. Đúng là người ta có câu " Có người là bỏ mẹ bạn bè ".
Năm nay là năm thứ 2 học đại học của tôi. Hôm nay lạ thay là thằng bạn tôi giờ nghỉ trưa không đi chơi với người yêu mà lại qua lớp tôi học tìm tôi.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Người bình thường im lặng như tôi mà lại quen được hot boy trường😑. Tôi nhìn nó đầy dấu chấm hỏi:
+ Kiếm tao làm gì?
Thằng bạn tôi tên là Yên. Nó nhìn tôi như muốn khóc, tôi thấy vậy thì kéo nó xuống căn tin trường.
- Yên: tao chia tay rồi( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀). Con đấy bỏ tao rồi..huhu...
+ Mày thấy tao có quan tâm không?
Tôi chóng tay nhìn nó vừa ăn vừa khóc. Đúng là nó có máu ham ăn, tôi chẳng biết nói gì đành ngồi uống ly nước đợi nó ăn cho bớt buồn.
Khổ thật sự mỗi nó chia tay là tôi lại ngồi làm chỗ cho nó tâm sự. Có bồ thì bỏ bạn mất bồ 1 cái lại đi tìm bạn, chả nhẽ ngồi ca mấy bài nhạc buồn cho nó nghe😑.
Tôi ngồi với nó mà ánh mắt mọi người tôi chằm chằm. Đột nhiên có 1 cô gái lại bắt chuyện với tôi. Tôi quay sang nhìn thì thấy là 1 cô gái xinh đẹp.
Mái tóc cô ấy đen như gỗ mun, đôi mắt to và tròn, làn da trắng mướt. Trông cô ấy có vẻ rụt rè nên tôi định mở lời trước, chưa kịp nói thì thằng bạn tôi đã hỏi cô bé đó trước.
Mà biết đâu nó tìm được người yêu mới thì sao. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy cô bé kia dễ thương thế thôi. Tôi đứng lên định đi thì cô bé kia nắm lấy tay áo tôi, tôi dừng lại nhìn cô bé. Trông cô gái đó khá rụt rè thấy vậy tôi liền hỏi:
+ Sao vậy?_* giọng trầm *
Tôi thường ít nói nên bây giờ giọng nó thành như vậy. Có nhiều lúc bề ngoài của tôi bị nhầm thành con trai, mỗi khi tôi không trùm mũ và đi ngoài đường.
- À vâng.... em muốn vài chuyện...
+ Việc gì? ❄
- Em vừa chuyển đến trường hôm nay, cho em hỏi kí túc xá ở đâu được không ạ?_* rụt rè *
+ Đi thẳng ra khu B. Sau đó đi dọc dãy hành lang bên phải là thấy....
- À...vâng... khu B ở đâu ạ?_* ngơ ngác *
Tôi định nói thì Yên liền nói trước tôi. Vẻ mặt nó có chút trêu chọc, tôi thì quen rồi nhưng cô gái này có vẻ sợ sệt.
+ tôi dẫn em đi...
- Vâng, em cảm ơn_* vui vẻ *
Yên như người vô hình, nó quay sang nhìn tôi. Tôi lại nói:
+ Ăn đi. Tao trả tiền...
- Yên: tao chờ câu này nãy giờ á bạn thân
Nó vui vẻ ngồi ăn tiếp. Trông nó chẳng bận tâm khi cô gái này bơ đẹp nó như thế.
Tôi dẫn cô gái đó đến kí túc xá. Trên đường tôi chẳng nói gì cả, cô gái đó nói 1 hồi tôi mới biết cô ấy học cùng khoa với tôi. Cô ấy thấy tôi không nói thì mới im lặng và có chút sợ.
Tôi thấy thế thì mới hỏi tên cô ấy. Sau 1 hồi nói chuyện mới biết cô ấy tên là Hà Bân, cô ấy vừa chuyển trường. Tôi chỉ " ừm... " 1 cái sau đó thì im lặng. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn cô ấy, cô ấy khá rụt rè nép sau lưng tôi. Tôi chỉ liếc nhìn họ 1 cái sau đó thì họ không nhìn nữa, ánh mắt họ làm tôi cũng có chút khó chịu.
Sau khi đến kí túc xá thì em ấy lại không biết phòng mình ở đâu nên tôi đã vào hỏi người giữ chìa khóa phòng:
- Tiểu Vân... Cô bé này vừa đến ở cùng phòng với em đấy_* cười *
Cô ấy cười cười nhìn tôi. Tôi không biết làm sao nên đành đưa cô gái này lên phòng, tôi cũng không ở nhà nữa. Lên đại học tôi liền dọn đến kí túc xá, cũng chẳng ai ở phòng của tôi. Họ bảo tôi lập dị nên không ai ở cùng tôi, tôi ở 1 mình cũng khỏe không ai cản trở gì cả.
- Bân: Cậu ở 1 mình thôi à?_* có chút rụt rè *
+ Một mình... vào đi...
- Bân: cảm ơn_* bước vào phòng *
Cậu ấy có chút rụt rè, tôi cũng thấy lạ nhưng chẳng hỏi.
Bọn tôi sống cùng kí túc xá thêm 1 năm. Cậu ấy cũng có rất nhiều bạn, tính cách cũng thay đổi. Hoạt bát, năng động không còn rụt rè như trước, sớm muộn gì thì cũng chuyển đi thôi.
1 hôm kia, vào buổi tối. Đã là 10 giờ tối, tôi vẫn không thấy cậu ấy về. Thấy vậy tôi chạy xuống hỏi bác bảo vệ, bác ấy nói cậu ấy cùng nhóm bạn đi đâu đó gần ngã tư gần trường.
Tôi liền nghĩ ra 1 nơi, tôi xin bác ấy đợi đến 12 giờ khuya hẳn đóng cửa. Tôi chạy đến quán Bar gần ngã tư gần trường, đến trước cửa tôi có chút ngập ngừng không muốn vào. Anh tôi cũng hay đến đây chẳng phải gặp anh ấy thì lại bị kéo về nhà hay sao.
Tôi cũng bỏ qua chuyện đó mà đi vào quán Bar. Nhạc bật rất lớn, tôi chùm mũ lên rồi đi vào.
Đi 1 lát tôi mới thấy nhóm bạn cậu ấy, còn thêm 1 đám người lạ đến sờ soạng. Máu tôi như sôi lên đi đến ngăn lại. Cậu ấy say mèm không để ý mấy chỉ hất tay tên kia ra, nhóm bạn cô ấy thì lại đứng về phe nhóm người lạ mặt kia.
+ Ha...bạn bè tốt thật đấy...
Cậu ấy nghe thấy tiếng của tôi thì liền tỉnh hẳn. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy quay sang nhìn nhóm bạn mình. Cậu ấy bắt đầu chất vấn họ. Tôi chẳng nói gì cả, lẳng lặng đứng nhìn, mấy tên kia lại bắt đầu lấn tới.
Nhóm bạn cô ấy lại càng quá hơn còn đòi lột đồ cô ấy ra. Cô ấy có được vẻ ngoài xinh đẹp nên đã là hoa khôi của khoa. Tôi thấy vậy thì lên ngăn lại.
Tôi đã lâu lắm rồi chưa đánh nhau. Nhưng mà... may là không tuột trình🙂. Đấm vẫn ăn tiền . Bảo vệ từ bên ngoài đi vào, thấy tôi thì liền cuối đầu chào.
+ Giải quyết đi...
Tôi lạnh lùng nắm tay cậu ấy kéo đi, để lại nhóm bạn cô ấy và nhóm người kia. Trên đường về tôi chẳng nói gì cả, tôi hoàng toàn im lặng...
Tôi mặc dù tức nhưng chẳng nói gì cả. Cô ấy đột nhiên dừng lại, rưng rưng nước mắt. Tôi quay lại xem sao, thì thấy cô ấy đã khóc từ lúc nào.
Tôi bế cô ấy về kí túc xá. Lúc về bác bảo vệ nhìn tôi có vẻ hoanh mang, tôi không để tâm nên đi thẳng lên phòng.
【 Trên phòng 】
- Bân: Thiên Vân_* nắm tay áo tôi *
- Bân: tớ xin lỗi.... đã kéo cậu vào...hic...
+ Không sao...
Tôi chỉ nói vậy xong thì đi lấy đồ băng vết thương mình lại. Đánh xong thế là lãnh mấy vết thương trên mặt. May mắn không gặp ông anh trai, không là anh ấy lôi thẳng về nhà không cho ra ngoài...
Tôi đang ngồi băng bó vết thương thì Hà Bân lại ngồi làm giúp tôi. Cô ấy làm rất cẩn thận, còn nhìn tôi nhưng lại có chút gì đó sợ.
Tôi thấy vậy nên liền hỏi:
+ Gì vậy?
- Bân: ưm... có chút nhức đầu...
Mặt cô ấy đỏ bừng. Thấy vậy nên tôi đi pha ly nước cho cô ấy uống giải rượu.
Tôi thích nhưng không nói, dấu cho bản thân mình. Yên cũng biết nhưng cũng đành im lặng. Nó nhiều lần nói tôi nói ra mình thích cô ấy. Tôi chỉ im im rồi cho qua.
Khoảng cách giữa tôi và em ấy càng ngày càng xa. Ít nói chuyện, tôi luôn muốn bắt chuyện với em ấu, nhưng lại không làm được. Đứng từ phía sau để quan sát em thật rõ, tôi âm thầm bảo vệ em, tôi âm thầm giúp đỡ em mà em lại không biết.
1 lát sau đó tôi mang ly nước ra cho em ấy uống. Em ấy có vẻ đã ngủ rồi, tôi đặt ly nước xuống bàn sau đó đưa em ấy về giường ngủ.
+ Xin lỗi tôi đã không bảo vệ được em....
Tôi nhẹ nhành vén máy tóc của em. Sau đó thì đi ra khỏi phòng, tôi đứng hóng gió.
Đêm đó tôi hoàng toàn không ngủ được. Tôi đã thức đến sáng, sáng sớm anh tôi liền gọi điện thoại cho tôi vì nghe nói tôi đến quán Bar.
- Anh hai: Tiểu Vân... em có định về nhà không? Hay là em cứ ở kí túc xá, em đừng nghĩ anh không dám đến trường em lôi em về...
Anh ấy nói với giọng tức giận. Tôi thì nghĩ khác, anh ấy đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng đã làm đâu. Tôi chỉ đáp vài câu sau đó thì tắt máy:
+ Em muốn ở đây....
- Anh hai: anh không muốn em bị bạn bè cô lập đâu tiểu Vân....
+ Em không sao... em muốn ở đây đến lúc tốt nghiệp...
Anh hai hết cách với tôi, đành đồng ý. Với cái điều kiện kì lạ là bắt tôi đi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo🙂.
Nghe nó phi lý mọi người nhờ. Ai đời lại ra cái điều kiện đấy.
Sau khi tôi nói chuyện điện thoại với anh hai xong thì Hà Bân cũng tỉnh lại. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt có chút ngại ngùng, tôi chỉ nói với cô ấy là sắp đến giờ học.
Mỗi ngày sau đó chúng tôi chơi thân với nhau hơn. Nửa năm sau đó:
Vì tôi chưa thực hiện được cái lời hứa đó nên 1 lần nữa ổng lại hăm là lôi tôi về nhà🙂. Thế là đi theo ổng thực hiện lời hứa quỷ quái đó, ổng muốn gì đến giờ tôi vẫn chưa biết được. Nhưng mà vì ở lại kí túc xá tôi sẽ làm(*꒦ິ꒳꒦ີ).
+ Anh hai.... xong chưa? Em mệt rồi đấy.._* cau có *
- Anh hai: em còn chưa đi cắt tóc. Anh không thích ngoại hình em như này chút nào... không còn như xưa nữa.
+ Chứ anh muốn ngoại hình em như nào...?
- Anh hai: mọi người trong nhà đều biết em như nào mà, cả ông bà cũng vậy. Anh éo cấm mi đâu, xả láng đi nay anh trả tiền_* vui vẻ *
+ Đây là anh nói🙂 tiền trong túi anh em sẽ móc hết...
1 ngày tôi đi chơi với ông anh hai. Ổng chở tôi đi khắp nơi, còn đem tôi vào quán Bar. Anh hai tôi đấy chị ba tôi biết là ổng đi đời nghĩa địa.
Đêm đó tôi quay về kí túc xá khá trễ do đi chơi với ông anh hai. Hà Bân có vẻ đã ngủ, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng. Vừa khóa cửa lại, cô ấy đứng đằng sau lưng tôi làm tôi giật cả mình:
- Bân: Cậu đi đâu mà bây giờ mới về đến?!
+ À.... có việc nên về hơi muộn thôi...
Cô ấy nghe tôi nói vậy thì im lặng đi lên giường.
- Bân: ăn cơm chưa? đi gì mà 11 giờ khuya mới về. Lần sau còn nữa tớ cho cậu ra đường.
Cậu ấy nói có vẻ như vừa giận vừa làm nũng vì tôi về trễ. Thật đáng yêu làm sao, tôi chỉ ước mình là người duy nhất được nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy.
+ Được.... lần sau không về trễ nữa_* cười nhẹ *
- Bân:_* bất ngờ *
+ Sao vậy?_* đi đến chỗ Bân *
- Bân: cậu mới cười nè... xinh ghê... còn mới cắt tóc nữa.
Cậu ấy có vẻ bất ngờ về chuyện này. Trước giờ theo tôi nhớ mình rất ít khi cười, chỉ âm thầm đứng đằng sau theo dõi cô ấy. Tôi cũng cắt tóc, mình bây giờ thật khác trước kia.
+ À... mới vừa cắt tóc thôi._
- Bân: hợp với cậu lắm. Sau này cứ để vậy nhé
+ Ừm...
Mặt tôi không chút biểu cảm nhưng lòng lại vui không ngừng, vui vì em ấy đã nói vậy, vì đã chịu ở lại.
Hôm sau tôi đi học. Ánh mắt mọi người lại nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng đã nói là sẽ thay đổi bản thân nên cũng không để gì. Bân đi bên cạnh tôi vừa cười vừa nói:
- Bân: haha... cậu được chú ý quá Thiên Vân, trông đẹp thế này mà cứ giấu vẻ đẹp ấy.
+ Đây là thành quả của anh hai....
- Bân: là sao?
+ Để được ở lại trường... tôi đã đồng ý việc này đây..
- Bân: anh cậu không cho cậu ở kí túc xá à?..
+ Anh ấy sợ gì đó... có thể vậy...
- Bân: anh hai tốt thật đó. Gia đình cậu hạnh phúc thật😊.
+ Muốn đến không?
Tôi quay sang hỏi cậu ấy. Cậu ấy cũng đồng ý, coi như dẫn về cho gia đình xem mắt vậy.
Tôi đến trước cửa lớp thì thấy thằng bạn thân đang đứng trước cửa. Lại tìm cái gì nữa rồi, không chừng lại thất tình rồi đến tìm tôi nữa.
- Yên: trời ơi... con bạn thân em nó lột xác_* hoang mang *
+😑. Mày đừng trách tại sao mày vào viện nằm mà không có lý do...
- Yên: dữ như chóa_* nói nhỏ *
+ Tao nghe đấy thằng kia
- Bân: đừng giận. Sáng sớm vui đi
- Yên: Bân nơi đúng rồi đó, sáng sớm phải vui vẻ.
+ Mày sáng sớm thất tình vậy mày cũng vui nhỉ?...
Tôi nắm tay Bân kéo vào lớp ngồi. Mặc kệ Yên đứng đó la hét um trời, tôi chỉ im lặng ngồi vào bàn đeo tai nghe, nghe nhạc.
- Yên: con kia... mày hay lắm, tao đi méc anh mày💢.
+ Được thì mày méc đi. Tao nhốt 2 người vào phòng cho nhịn đói 1 tuần....
- Yên: à... mày không sợ_* móc điện thoại ra*
Tôi định đi ra nói chuyện với nó tiếp nhưng Bân lại ngăn tôi lại.
- Bân: cậu đừng đánh cậu ấy nhé.
+ Không đánh đâu_* xoa đầu Bân *
- Bân: ừm_* cười *
Tôi đi ra xem cái tên kia đang làm gì thì nó đã lấy điện thoại ra định gọi cho anh tôi. Tôi bình tĩnh đứng nhìn nó gọi cho anh tôi.
Anh tôi thích nó mọi người ạ, tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng Yên lại thích con gái, mà anh tôi muốn bẻ cong nó thì chắc được thôi chẳng trông mong gì lắm vì anh tôi cũng đơn phương nhiều người rồi.
Nó quay sang nhìn tôi có hơi run. Trước đây tôi đánh nó nhiều lắm mọi người ạ🙂 du côn thế đấy nên anh tôi nghiêm cấm tôi đấm nhau.
- Yên: mày định đấm tao à?_* run *
+ Không, Bân bảo tao không được đánh mày
- Yên: nghe lời phết nhờ....
- Yên: mày thích nó thì nói đi_* nói nhỏ với tôi*
+ Mày ngậm miệng lại nhanh lên...
Tôi cau mày nhìn nó, tôi không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài chút nào. Ánh mắt mọi người nhìn cô ấy như thế nào chứ... Tôi đứng im lặng. Yên nó lay người tôi, tôi không nói gì bỏ vào lớp. Thấy thế Yên cũng về lớp mình...
Vài tuần sau tôi dẫn Hà Bân về nhà chơi. Cậu ấy có chút bất ngờ về nhà tôi, trước giờ tôi hoàn toàn không nói gì về gia cảnh nhà mình hết nên ai đến nhà tôi đều phản ứng như vậy.
- tiểu thư, cô mới về nhà_* cuối chào *
+ Ừ... anh tôi có ở nhà không?
- dạ không. Cậu ấy đã đi làm rồi... cô cần gì ạ?
+ Không có
Tôi dẫn Hà Bân vào phòng khách ngồi nói chuyện. Giúp việc ở nhà thấy tôi về thì chạy đi báo cho chị ba rôi biết. Họ đều sợ tôi, mà... tôi chả biết vì sao nữa🙂.
Hà Bân có chút ngượng từ khi bước vào. Tôi chỉ cười nhẹ 1 cái đúng lúc chị tôi xuống đã thấy cảnh này.
- chị ba: tiểu Vân... em mới về à?_* dịu dàng *
+ Vâng... chị không đi làm?
- Chị ba: hong có đi, hôm nay chị được nghỉ...
Ánh mắt chị tôi chuyển dần qua phía Hà Bân. Cậu ấy đứng lên chào chị tôi sau đó không biết nói gì nữa. Ai lần đầu đến nhà tôi đều vậy nên tôi cũng không để ý lắm, tính của chị ba và Hà Bân hợp nhau. Sau 1 tiếng 2 người nói chuyện thì họ còn thân hơn, tôi không thích chút nào. Biết thế đã không dẫn cô ấy về làm quen với gia đình tôi làm gì 😑. Bực hết chỗ nói💢
Tối đó cô ấy ở lại nhà tôi, thế quái nào nhà hết phòng. Cô ấy phải ngủ cùng 1 giường với tôi...
+ " chắc chắn là âm mưu của anh người kia... sơ hở 1 chút là lại thành như vầy.. "
+ " nhưng mà... cũng thú vị phết "
Tôi quay sang nhìn Bân. Cô ấy khi ngủ thật đẹp, như 1 thiên thần đang nằm cạnh tôi thật muốn thời gian ngừng lại chỉ để được ngắm cô ấy như vầy.
Đột nhiên cô ấy mở mắt ra quay sang nhìn tôi. Tôi giật mình nhắm mắt rồi quay sang chỗ khác, chắc cô ấy thấy rồi. Vẻ mặt của tôi lúc nãy.
+ " trời ơi... Thiên Bân, lỡ người ta nghĩ mày là biến thái thì sao, mày ngu quá "
Nội tâm tôi gào thét. Còn có chút sợ, lỡ như bị cô ấy tránh mặt thì biết làm sao(╥_╥). Cuộc đời tươi đẹp kết thúc.
Cô ấy đột nhiên ôm lấy tôi làm tôi vó chút bất ngờ. Tôi định quay sang nhưng sợ làm cô ấy thức nên nằm vậy luôn:
- Bân: cậu ngủ chưa? Thiên Vân?
Tôi nằm im lặng như đã ngủ. Hơi thở cũng rất đều để không làm cô ấy nghi ngờ gì.
- Bân: tớ thích cậu tiểu Vân... cậu không ghét tớ chứ ?
Cô nằm dụi đầu vào lưng tôi. Tôi thấy vậy liền quay sang vòng tay qua ôm cô ấy. A... ngượng lắm nhưng vẫn làm.
Cô ấy đỏ mặt chùm chăn kín mít. Che luôn cả mặt mình, tôi thấy vậy liền cười bảo cô ấy làm vậy sẽ ngộp thở. Thế nhưng cô ấy cứ để vậy, tôi không còn cách nào khác nên đưa tay kéo cái chăn ra khỏi mặt cô ấy.
+ Cậu định tự sát à...
- Bân: kh....không có_* ngại *
Tôi nhìn vẻ ngượng ngùng của cô ấy trong lòng thật hạnh phúc. Anh và chị tôi cũng đã sắp xếp chuyện này nên chắc cũng muốn bọn tôi đến với nhau.
+ Nóng không?_* quan tâm *
- Bân: hong... tớ thấy ổn lắm. Cậu thấy nóng à?
+ Không... có chút lạnh..
- Bân: để tớ đi tắt máy lạnh_* ngồi dậy *
Cô ấy vừa ngồi dậy, tôi liền kéo cô ấy nằm xuống rồi ôm lại. Cô ấy bất ngờ không thể kháng cự nên nằm im không nói tiếng nào.
- Bân: Thiên Vân.. cậu nói lạnh mà, tớ đi tắt máy lạnh cho... Kh...không cần ôm tớ đâu_ * ngượng*
+ Ấm rồi, không cần tắt máy lạnh. Cậu lạnh à?
- Bân: không có, tớ sợ cậu lạnh sẽ bị cảm thôi
+ Thay vì đi tắt máy lạnh thì làm ấm giường tôi bằng cách này đi...
- Bân: ưm... đồ lạnh lùng_* nói nhỏ *
Tôi im lặng không nói gì. Tôi đã quen nhận được câu nói này từ gia đình, bạn bè.
+ Thế sao lại thích tôi?
- Bân: mới vào học là thích rồi!!!!
Cô ấy nói xong liền bịt miệng mình lại vẻ mặt thì ngượng ngùng lấy chăn che lại. Tôi nằm cười khúc khích.
+ haha, vậy à?
- Bân: đừng có trêu tớ_* đỏ mặt *
+ Thế là giờ tôi có người yêu nhờ ?
- Bân: ai thèm yêu, toàn trêu người ta
+ Giận à?_* ôm Bân *
- Bân: hong có, ai mà thèm giận_* phồng má *
+ Thật à?
- Bân: thật ~
Đêm đó tôi đã có người yêu. Chúng tôi yêu nhau đến lúc tốt nghiệp còn làm đám cưới.
còn về thằng Yên bạn tôi thì....
- Yên: anh ra đây💢 làm gì giờ mới về?💢
- Anh hai: bé cưng, anh xin lỗi mà 🙏. Tha lỗi nha~
Nó thật sự bị anh tôi bẻ cong rồi, anh ấy muốn làm gì là làm cho bằng được. Tôi có anh dâu rồi đấy mọi người 🙂.
♥༺END༻♥
Có chút xàm xí, văn của tôi không được hay lắm mọi người thông cảm.
Có thể tôi sẽ làm tiếp phần 2 mọi người nhìn tựa là biết