Mùa hạ năm ấy
Tác giả:
"Mùa hạ năm ấy, chúng ta đã bỏ lỡ nhau."
Lớp 12 bắt đầu phải phân ban tự nhiên và ban xã hội, đây cũng là lúc quyết định tương lai sẽ đi như thế nào. Trần An Nhiên là một nữ sinh rất bình thường, nhưng thành tích rất tốt, cô chưa bao giờ để lọt khỏi top 5 của lớp. Thế nhưng cô chỉ là cố gắng học chứ không biết nên định hướng tương lai của mình thế nào. Gia đình An Nhiên muốn cô học kinh tế, dễ kiếm việc làm nên khuyên cô đi theo tự nhiên. Tự nhiên chắc cũng tốt mà nhỉ? Cầm trên tay danh sách phân ban, lại nghe cô chủ nhiệm nói phải suy nghĩ kĩ, nhưng trong đầu cô lại rối tinh rối mù. Cuối cùng An Nhiên lựa chọn theo gia đình, đánh dấu vào ô ban tự nhiên.
Ngày đầu năm mới, An Nhiên bước vào lớp, chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ, những người từng học cùng lại không thân, thậm chí còn chẳng nói chuyện. Một cô bạn đi đến làm quen với An Nhiên. Sau khi làm quen, cô biết được cô bạn kia tên Đỗ Uyên. Cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau nên rất nhanh đã thân. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định ngồi ở bàn cuối trong góc, vừa khuất tầm nhìn, vừa có cửa sổ, gió thổi vào rất mát. Nhưng khi đi đến bàn cuối, phát hiện có một nam sinh đang ngủ, chỉ đành ngồi ở bàn trên thôi, chỗ này cũng tốt.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, ai nấy đều yên vị, cả người căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng được chứ, họ sắp phải đối mặt với một chuyện kinh khủng nhất đời học sinh. Chủ nhiệm lớp họ là thầy Tiêu Thanh, nổi tiếng nghiêm khắc, biệt danh 'sát thủ phòng thi' không phải chỉ để trưng đâu. Có điều 'thầy khó thì trò nên người', những lớp mà thầy phụ trách chủ nhiệm, tỉ lệ tốt nghiệp đều là 100%, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Tiêu Thanh vừa bước vào lớp, tiếng ồn ào đều không còn, chỉ nghe được tiếng quạt ở trên đầu, và còn có... tiếng ngáy của nam sinh bàn dưới. Tiêu Thanh lập tức để ý đến chỗ này, làm An Nhiên và Đỗ Uyên sợ đến mức không dám nhúc nhích, hình như chọn sai chỗ rồi thì phải. Một viên phấn bay vèo, hoàn hảo đáp trúng đầu nam sinh kia, cậu ta liền tỉnh ngủ, ngẩng đầu cười hi hi nói "Chào thầy!". Cả lớp cùng một ý nghĩ: Cậu ta điên rồi hả, dám nói với thầy Tiêu như vậy. Trong lòng ai nấy đều cầu nguyện thầy đừng 'giận cá chém thớt'. May mà Tiêu Thanh không để ý đến, lật danh sách ra bắt đầu điểm danh. Khi điểm danh, An Nhiên có để ý, nam sinh phía sau mình tên Hoàng Minh Nhật. Cậu ta nổi tiếng khắp trường vì những 'thành tích' như đánh nhau, đội sổ, tới giờ vẫn chưa có ai trị được cậu ta cả. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp. Đỗ Uyên cũng ngạc nhiên không kém, nhân lúc Tiêu Thanh ra ngoài, đè thấp tông giọng mình xuống kề sát An Nhiên nói:
"Sao cậu ta lên lớp được nhỉ, còn được xếp vào lớp của thầy Tiêu nữa?"
"Cái này thì cậu phải hỏi nhà trường rồi."
"Rơi vào tay Tiêu Thanh thì khó sống lắm. Danh tiếng của thầy ấy ở trường này không ai không biết."
"Hai cậu nói gì vui vậy, cho tôi tham gia với."
Hai người giật mình, đồng loạt quay xuống nhìn người phía dưới. Minh Nhật đang chồm người lên phía trước, cười tươi nhìn hai người. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy Minh Nhật rất đẹp, đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi cũng đỏ nữa, da thì hơi ngăm một chút do chơi thể thao, nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc mà còn tăng thêm vài phần khí chất. Khi cậu ta cười để lộ ra hai cái răng khểnh, càng thêm nét tinh nghịch, trẻ con. Đáng tiếc a, đẹp trai vậy mà thành tích nát bét. Tiêu Thanh vào lớp, An Nhiên và Đỗ Uyên cũng quay lên, không để ý đến cậu ta nữa. Ngày đầu chỉ có điểm danh và phổ biến quy tắc, sau đó liền về. Tiêu Thanh vừa ra khỏi lớp thì Minh Nhật cũng chạy mất tiêu, đi nhanh thật đấy.
Trải qua đợt kiểm tra đầu năm, sau đó sẽ là họp phụ huynh. Thành tích của An Nhiên vẫn luôn tốt, ngoại trừ môn văn 5.5 điểm, còn lại đều ổn. Cái môn văn này như có thù với cô vậy, rõ ràng đã ôn kĩ nhưng vẫn không cao được. Đỗ Uyên bên cạnh có vẻ không ổn lắm, các môn đều trên trung bình nhưng không cao. An Nhiên thấy cô bạn cứ ngồi trầm mặc không nói, sợ bạn buồn nên an ủi:
"Không sao, mới đầu năm thôi, từ từ gỡ lại."
"Hả? Tớ đang rất vui ấy. Còn sợ dưới trung bình, không ngờ đều trên trung bình hết, mừng quá đi."
"Vậy sao cậu ngồi cúi đầu im re vậy?"
"Đang ngạc nhiên đó."
An Nhiên nghĩ thầm: Uổng công tớ lo cho cậu, trả tình cảm của tớ lại đây.
Minh Nhật phía dưới nhận thấy động tĩnh trên này liền chồm người lên xem, thấy được bản thành tích của An Nhiên liền nói:
"Tiểu học bá, sau này giúp đỡ được không?"
"Giúp gì?" An Nhiên không quay đầu hỏi một câu
"Giúp tôi làm bài kiểm tra."
Lúc này An Nhiên mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu
"Giúp cậu học thì tôi giúp, còn gian lận thì miễn đi."
"Khó quá đi. Không giúp thì thôi vậy."
Nhìn dáng vẻ bất cần đời của cậu, cô cũng chẳng thèm để tâm, nên tránh càng xa càng tốt. Có điều càng tránh thì số phận lại đẩy hai người về phía nhau.
Thời tiết tháng 10 vẫn còn mưa, đi học ngày nào cũng phải chuẩn bị áo mưa, ô dù nếu không muốn bị ướt. Có điều hôm đó lại xui cho An Nhiên, cái áo mưa cô để trong cặp không biết bị lấy ra lúc nào, dù cũng không đem theo. Từ trường đến bến xe bus cũng phải đi bộ 1m, thế nào cũng ướt. Lúc nãy Đỗ Uyên hỏi cô muốn về chung không, cô lại nói không cần, nghĩ rằng mưa nhỏ sẽ nhanh hết, ai dè bây giờ lại lớn hơn, hối hận cũng đã muộn rồi. Đứng nhìn cơn mưa như trút nước, tâm trí cô lặp đi lặp lại câu hỏi: Bao giờ mới hết mưa? Chán nản thở dài một hơi, bỗng nhiên bên cạnh cô xuất hiện tiếng của một người con trai, rất hùng hổ dọa người:
"Đưa tiền đây!"
An Nhiên nhìn một lượt từ trên xuống tên này, quần áo xộc xệch, nhìn đến bảng tên, lớp 10. Mới vào trường đã học đòi làm đại ca rồi. An Nhiên cũng không sợ liếc mắt về màn mưa phía trước, không mặn không nhạt trả lời:
"Không có tiền."
Quả nhiên nhóc này bị chọc tức. Từ trước tới giờ chưa ai dám có thái độ như vậy, bây giờ lại lòi ra một... bà chị dám 'thất lễ' với mình
"Đi học không có tiền, gạt ai hả. Mau giao ra đây!"
"Đã nói rồi, không có."
"Có tin tao đánh mày không hả?"
"Động vào thử xem."
Phía sau xuất hiện một giọng nam khác khiến cả đám nhìn sang. Minh Nhật tiến lên đứng chắn trước mặt cô, nhìn thằng nhóc nghênh ngang hỏi lại:
"Mày vừa mới nói gì, nói lại tao nghe."
"Chuyện của tao không liên quan mày. Mày là thằng nào hả?"
"Hoàng Minh Nhật. Đã nghe chưa?"
Cả đám nghe được tên cậu liền sợ hãi như con rùa rụt cổ, vội xin lỗi rồi chuồn mất. Minh Nhật có tiếng trong trường, có ai mà chưa nghe đến tên chứ, động vào cậu như động vào ổ kiến lửa. Minh Nhật khôi phục lại dáng vẻ cười ngốc của mình nhìn về phía An Nhiên, cô thì vẫn bộ mặt không chút cảm xúc nhìn cậu, lạnh nhạt nói một câu:
"Cảm ơn."
"Không có gì. Tôi đưa cậu về!"
An Nhiên nhìn Minh Nhật cởi áo khoác ra, nghĩ rằng cậu định dùng áo khoác che, liền từ chối:
"Thôi khỏi."
"Thật hả? Vậy tôi về đây."
Minh Nhật cất áo khoác vào cặp, lôi ra một cái dù. An Nhiên cảm thấy mình bị ngốc rồi, tự nhiên từ chối chi không biết, bây giờ kêu lại không phải là mất mặt lắm sao. Cũng may, Minh Nhật quay đầu lại nói:
"Cho cậu một cơ hội, có đi hay không?"
"Đi." Ngu gì không đi chứ
Thế là An Nhiên chạy đến dưới dù của Minh Nhật, hai người sóng vai nhau đi trong màn mưa. Tuy không thích hợp lắm, nhưng mà nhìn rất lãng mạn. Minh Nhật nghiêng dù về phía An Nhiên, tránh để cô bị ướt, kết quả hôm sau bị sốt, nằm chật vật trên bàn học, làm An Nhiên thấy cực kỳ có lỗi.
Trải qua sự kiện hôm đó, hảo cảm của An Nhiên đối với Minh Nhật cũng tăng lên. Trong lớp Minh Nhật thường hay chọc phá cô, nhưng chỉ cần cô liếc mắt một cái thì liền ngoan ngoãn ngồi im. Cũng không biết là bị sốt đến mơ hồ rồi hay sao mà Minh Nhật dạo này cứ tìm An Nhiên hỏi bài. Đừng nói cô, cả lớp nghe được còn chẳng tin ấy chứ, nhưng nó bày ra trước mắt, không tin sao được.
Thời gian dần trôi, An Nhiên cũng nhận ra mình có tình cảm với Minh Nhật. Nhưng cô biết khoảng cách của hai người rất xa. An Nhiên tự mình mang mối tình đơn phương, kể cả Đỗ Uyên cũng không nói. Hai người cứ như vậy mà làm bạn tới cuối năm.
Trước ngày thi tốt nghiệp, Minh Nhật nhắn tin cho An Nhiên: Thi xong nói cho cậu một bí mật. An Nhiên tò mò không biết chuyện gì. Chỉ cần thi xong là biết, cô liền an tâm ôn tập thật kĩ, làm bài thật tốt. Kết thúc ngày thi, An Nhiên chờ đợi tin nhắn từ Minh Nhật, nhưng chờ cả ngày lại chẳng có gì. Chờ thêm một ngày, lại một ngày, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Đến tận 1 năm sau cô mới biết, sau khi thi xong Minh Nhật liền bị ba mẹ đem ra nước ngoài. Họ nghĩ rằng với thành tích của cậu sẽ không thể thi đậu đại học, vậy thì cho cậu đi du học.
8 năm sau
Buổi họp lớp đầu tiên sau bao năm đã diễn ra. An Nhiên lúc đầu không muốn đi, nhưng Đỗ Uyên nói muốn gặp cô, vậy nên đành phải đồng ý. An Nhiên vốn không thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt, chỉ ngồi một góc nói chuyện cùng Đỗ Uyên. Đỗ Uyên nhìn ra một chỗ sau đó hỏi cô:
"Cậu đã gặp Minh Nhật chưa?"
"Minh Nhật? Chưa gặp."
"Ở kia."
An Nhiên nhìn theo hưởng chỉ của Đỗ Uyên, thấy được người kia. Minh Nhật đã không còn dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm năm xưa, thay vào đó là dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông. Có điều giữa hai người đã không thể nữa rồi.
Kết thúc buổi tiệc, Đỗ Uyên đứng cùng An Nhiên chờ người đến rước. Bạn trai của Đỗ Uyên đến rất nhanh, chỉ còn lại một mình cô. Lúc này Minh Nhật đi đến chào hỏi:
"Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." An Nhiên cũng lịch sự chào lại một câu
"Đang đợi người đến rước sao? Hay là tôi đưa cậu về nha."
"Không cần đâu. Bạn trai tôi sắp đến rồi."
"Cậu có bạn trai rồi?" Minh Nhật lúc hỏi câu này dường như có chút sửng sốt, sợ rằng mình nghe lầm
"Đúng vậy."
"Cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ rồi."
An Nhiên không hiểu lắm câu nói của cậu, quay sang nhìn, thấy được trên môi người kia là nụ cười nhạt
"Cậu còn nhớ năm đó tôi nói: "Sau khi tốt nghiệp sẽ nói cho cậu một bí mật" không? Đó chính là tôi thích cậu, nhưng vẫn là không có cơ hội nói."
"Thật ra năm đó tôi cũng thích cậu, nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn là bỏ lỡ nhau." An Nhiên nghĩ rằng sẽ rất khó nói ra, không ngờ lại dễ như vậy, nói ra được còn có chút thoải mái
"Đúng vậy. Mùa hạ năm ấy, chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ một lần, bỏ lỡ một đời. Chúc cậu hạnh phúc."
"Cậu cũng vậy."
Thanh xuân năm đó là một hồi ức đẹp đối với chúng ta. Mùa hạ năm ấy khép lại, thanh xuân của chúng ta cũng khép lại. Bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ một đời. Tạm biệt cậu, tạm biệt thanh xuân của tôi.