TÌNH YÊU CHIẾM HỮU
Tác giả: Thảo Đinh
MỘT BỘ CHUYỆN NGẮN NÓI VỀ TÌNH YÊU TRUYỀN KIẾP VƯỢT QUA BAO NHIÊU KHÓ KHĂN ĐỄ CÓ THỂ ĐẾN BÊN NHAU TRỌN ĐỜI ....
TÌNH YÊU CHIẾM HỮU
một buổi sáng hôm ấy..
Tôi vô tình gặp người con gái mà cả đời này tôi đều muốn bảo vệ ...
"Thiếu gia ..thiếu gia.. THIẾU GIA!!"
" sao cái gì ??"
"Thiếu gia nhìn gì mà giữ vậy"
"..."
Anh ấy im lặng ,.. tôi vô tình đi ngang xe anh ấy cùng với đám bạn của mình tôi cười đùa vui vẻ lúc ấy tôi không để ý là anh nhìn tôi và vô tình có một cánh hoa hồng rơi vào tay anh đàn đưa ra ngoài cửa sổ xe tôi trong vô thức lại nhặt cánh hoa ấy vì nó đẹp hơn những cánh khác..
Tối hôm đây tôi đi chơi với lũ bạn trở về tôi nhận được một lời mời kết bạn tôi trong vô thức đồng ý và không nghĩ rằng người mà kết bạn với tôi sẽ làm thay đổi cả đời tôi..
"Ting , ting , ting " một dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại của tôi , tôi đã thấy và không trả lời vì tôi có thói quen không trả lời tin nhắn từ người lạ . Sau một hồi bố mẹ gọi tôi xuống dưới nhà ăn cơm khi tôi đã ăn xong tôi lên phòng và mở điện thoại ra tôi rất bất ngờ vì đã tới 20 tin nhắn từ người xa lạ ấy đã gửi cho tôi ... tôi cảm thấy rất phiền nên đã tắt thông báo từ người xa lạ ấy...
Sáng hôm sau tôi thức dậy bỗng mẹ gọi tôi với một giọng rất gấp ráp "Như à Như ơii Như"
Tôi liền chạy xuống dưới nhà , mẹ liền đưa tôi một bóa hoa hồng đỏ và một lá thư tôi đem lên phòng và đọc nó
"Sao em lại không trả lời tin nhắn từ tôi ... hay em vẫn chưa biết tôi là nếu vậy hãy vào trang cá nhân tôi mà xem đi
Tuấn Kiệt"
Tôi vẫn ngơ ngác nhưng tôi rất tò mò về người này cho nên tôi đã mở điện thoại lên và vẫn vào xem trang cá nhân ấy tôi mới hốt hoảng và buộc miệng nói ra
" ôiii người này chẵng phải là Thiếu Gia Tuấn Kiệt con trai duy nhất của tập đoàn nhà Họ Nguyễn đây sao"
Lúc đấy tôi vẫn không tin là người thiếu gia giàu có ấy lại nhắn tin còn tặng hoa cho một người như tôi ...
Và một tin nhắn nổi lên từ điện thoại tôi " Ting , ting ,ting"
"Em đã nhận được hoa và đã vào trang cá nhân tôi rồi đúng không "
Tôi đã đọc tin nhắn và ấp ún trả lời là
" vâng đúng rồi mà sao anh lại nhắn tin cho tôi còn tặng hoa cho tôi nữa , tôi và anh có quen biết gì nhau đâu"
Anh im lặng và chỉ "thả cười" thôi , tôi rất khó hiểu cho nên là đã gọi ngay cho bạn thân mình là Quyên
"Quyên à Quyên ơi"
"Cậu làm gì mà mới sáng sớm gọi mình dữ vậy hả Như"
"TỐI ĐÊM QUA THIẾU GIA TUẤN KIỆT ĐÃ NHẮN TIN CHO MINH!!"
"hả cái gì cơ..."
Tôi và Quyên Nhanh chóng chạy ra quán cafe mà chúng tôi hay ngồi và tôi đã kể hết mọi chuyện cho bạn ấy nghe và bạn ấy cũng bất ngờ giống như tôi vậy
"Như cậu cứ nhắn tin với thiếu gia ấy đi .."
" sao sao cơ sao mình lại phải nhắn với một người xa lạ vậy"
" Như à cậu ngốc quá cậu không biết báo trí đưa tin là thiếu gia Tuấn Kiệt rất ghét gần nữ nhân hả anh ta rất lạnh lùng và còn rất đẹp trai mà đặc biệt là nhà không có gì ngoài tiền đó Như "
" haizz , mình chỉ nhắn tin giống người bạn mới quen thôi chứ có gì đâu mà cậu làm dữ vậy"
" haizzz , Tú Như à Tú Như cậu đúng là ngốc mà , à không mà là siêu siêu đại ngốc luônn ấy! , cậu có biết cậu là người đầu tiẻn được thiếu gia ấy nhắn tin không chắc chắn anh ấy có ý gì với cậu rồi nên cậu cứ nhắn tin đi"
"nhưng... nhưng mà"
"không nhưng nhị gì hết cậu cứ làm như vậy đi"
Tôi nhìn cậu ấy và im lặng tôi thầm nghĩ chắc thiếu gia đó chủ động nhắn tin cho tôi sẽ không có gì tốt đẹp đâu vì anh ta rất ghét phụ nữ và tàn ác nên tôi cần phải đề phòng đối với anh ta ..
tôi và Quyên đi chơi về khá tối , cậu ấy nhận được cuộc gọi cho nên đã về trước còn mình tôi đành phải về một mình trên đường về có một khu rất tối tôi sợ nhất là khi qua chỗ đó nhưng đây là con đường duy nhất dẫn tới nhà tôi rồi
Tôi phải cắn răng mà đi qua con đường đó và vô tình gặp phải bọn lưu manh
" này cô em đêm khuya vậy rồi đi đâu mình vậy"
Tôi im lặng và muốn chạy thật nhanh về nhà nhưng bọn họ chặn tôi lại và 2 tên kia lôi tôi vào trong một góc tối đè áp xác tôi vào tường còn 1 tên con lại đưa tay lên sờ vào tóc tôi , bỗng một người nào đó đưa chân lên đạp hắn qua bên xa 2 tên còn lại cũng bị đánh không thương tiếc và đám tên lưu manh ấy đã bỏ đi ..
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn qua phía bên anh tôi vội nói
"Cảm... cảm ơn"
Đôi mắt sắt bén lạnh lùng của anh nhìn qua phía bọn lưu manh và khi nhìn về phía tôi rất khác nhau anh nhìn về tôi tỏa ra sự ấm áp dịu dàng anh bước lại gần tôi sờ lên tóc tôi và nói
" dơ rồi cần phải rửa đi"
" rửa rửa gì cơ?"
Anh im lặng bỗng anh áp xác vào tai tôi
"tóc bị dơ rồi cần phải gội đi" tôi ngước nhìn anh thật rất khó hiểu ..
Anh nắm tay tôi và dẫn tôi đi
" lên xe đi"
"Tại sao tôi lại phải lên xe"
"Thiếu gia nói thì nghe đi!" Đàn em anh
Anh dơ tay lên ra dấu hiệu bảo im lặng và kêu bọn họ đi
" các cậu cứ về đi tôi muốn lái xe" , " dạ vâng thiếu gia"
Sao đó tôi lên xe và anh trở tôi đến siêu thị " nè anh ,anh đưa tôi tới đây làm gì"
anh im lặng và anh mở cửa xe nắm tay tôi xuống đưa vào siêu thị mua cho tôi rất rất nhiều chai gội đầu " bọn chúng đã chạm vào tóc em tôi phải rửa sạch"
Tôi bất ngờ trong vô thức đứng nhìn anh , sau đó anh đưa tôi về anh bảo " tối đừng ra đường 1 mình muốn đi chơi với bạn thì đi vào buổi sáng"
Tôi im lặng anh lại bảo tiếp
" mà khoan bạn em nói đúng tôi không thích gần phụ nữ trừ em ..."
Sau đó tôi chưa kịp nói gì thì anh lái xe đi ...
Tôi vào nhà lên phòng và suy nghĩ về anh , ngoại hình của anh tóc được vuốt keo rất bóng đôi mắt tóa ra sự lạnh lùng tàn khốc mũi cao vuốt đôi môi hồng tướng anh rất cao ráo tôi chỉ đứng ngang ngực của anh ... tôi lặng lẽ đi lên báo trí tìm hiểu về anh..
THÔNG TIN VỀ THIẾU GIA NGUYỄN TUẤN KIỆT CON TRAI DUY NHẤT NHÀ HỌ NGUYỄN
HỌ và TÊN: NGUYỄN TUẤN KIỆT
TUỔI : 29 TUỔI
SỞ THÍCH : KHÔNG XÁC NHẬN
ĐỘ CHIẾM HỮU : 0%
ĐỘ ĐẸP TRAI : 99%
ĐỘ GHÉT PHỤ NỮ : 99%
ĐỘ HOT :99%
ĐỘ TÀI GIỎI : 100%
ĐỘ LẠNH LÙNG : 99%
ĐỘ ẤM ÁP : KHÔNG XÁC NHẬN
ĐỘ DỊU DÀNG ĐỐI VỚI PHỤ NỮ : KHÔNG XÁC NHẬN
CHƯA CÓ BẠN GÁI(VỢ)
Tôi khi đọc thông tin về anh tôi rất bất ngờ độ lạnh lùng là 99% và độ ghét phụ nữ là 99% dị sao anh lại muốn làm quen tôi với mục đích gì
"Ting, Ting , Ting" bỗng một tin nhắn truyền đến cô
" em đã tìm hiểu về tôi rồi đúng không và đang thắc mắc nhiều điều đúng không? 9h tôi sẽ đến đón em"
Tôi ngơ ngác sao anh lại biết tôi đang thắc mắc ...
SÁNG HÔM SAU..
Một tiếng xe đã dừng lại nhà tôi tôi vội chạy xuống nhà xem sao tôi nhìn thấy anh bận một bôh vest đen mang giày hàng hiệu cầm một bó hoa hồng đỏ vuốt tóc cao anh đeo kính và tôi bận một bộ đồ váy đỏ chiếc đầm xuông xòe dài mang guốc trắng tôi xả tóc dài tôi không nghĩ anh đến đón mình một người xa lạ nên tôi đã bước ra
" tôi không đi đâu anh về đi"
Anh không nói gì liền kéo tay tôi lên xe và tặng tôi một bó hoa tôi trong vô thức nói
" sao anh lại tặng tôi bó hoa hồng lần trước anh cũng tặng như vậy và lần này cũng vậy!"
"Bó hoa hồng tựa trưng cho lần đầu ta gặp gỡ"
" nè anh , anh có lộn với ai không hôm qua mới là lần đầu tôi anh gặp á!"
Anh cười và không nói gì anh đưa tôi tới chỗ hôm trước tôi và bọn bạn chơi anh bảo
"Hôm trước em người ta đã tung cánh hoa hồng ở đây em bà bạn em đã tới đây chơi em bận một bộ đồ váy trắng xuôi khúc dưới xòe mang guốc trắng và có một cánh hoa đã rời ngay tay tôi em đã chạy lại lấy nó đi và em nói lời xin lỗi"
" lúc đó tôi không đễ ý "
Anh mở cửa xe ra và đưa tôi xuống anh búng tay bỗng một đóng cánh hoa rơi xuống tay tôi vô thức đưa ra hứng cánh hoa anh cũng đưa ra hứng sao đó anh ôm tôi từ sau lưng anh bảo "nó rất đẹp đúng không?"
"Đúng" khi tôi nói "đúng" tôi đã nhận ra và đẩy anh ra , anh chỉ cười và nói
"Hôm qua em xem thông tin của tôi 99% độ ghét phụ nữ em thất mắc sao tôi lại ghét phụ nữ mà lại gần em đúng không?"
"Vì 1% còn lại là tôi dành cho em"
" sao anh lại biết hôm qua tôi xem thông tin của anh"
"Tôi đã cài tài khoản em vào cái trang báo trí của tôi"
Sau đó tôi im lặng và quay lưng bỏ đi anh nói " em là con nuôi của nhà họ Lâm"
Tôi đứng lại sững sờ bảo
" sau anh biết" anh chỉ cười
"LÂM TÚ NHƯ , 20 TUỔI
SỞ THÍCH : ĂN UỐNG DU LỊCH YỂU GIA ĐÌNH
VÀ CHƯA TỪNG CÓ BẠN TRAI
CÓ MỘT BẠN THÂN : QUYÊN
CÓ MỘT CÔ EM GÁI LÀ CON RUỘT NHÀ HỌ LÂM"
" NHIÊU đây đủ đễ hết làm người lạ chưa!"
Tôi ngơ ngác "anh..anh"
Anh chỉ cười và nhẹ nhàng chỉ nói với tôi một câu "mỗi thứ của em tôi đều biết"
"Nếu vậy tôi và anh làm bạn"
" haha làm bạn sao tôi lại thích em làm người phụ nữ của tôi"
" tôi và anh mới quen cơ mà"
" đây là lần thứ2 em gặp tôi nhưng đối với tôi lại là lần thứ3"
"Em đã bao h nghe tình yêu sét đánh chưa?"
"Tôi nghe rất nhiều rồi toàn sự giả dối"
"Vậy là em đã sai tình yêu đó không giả dối vì tôi đã yêu em"
Tôi quá bất ngờ cứ ngỡ như được tỏ tình vậy đó má tôi ẩn đỏ lên và anh nhẹ nhàng tiến tới tôi đưa tay lên tóc tôi
" tóc em chỉ mình tôi chạm"
Tôi sợ quá nên đã đẩy anh ra và chạy đi anh chỉ ở đó búng tay nhẹ nhàng đàn em của anh đã bắt lấy tôi và lôi tôi lại
Anh đưa tay đánh bọn họ
"Ai cho các ngươi đụng vào cô ấy"
Anh nhìn tôi sau đó ôm lấy tôi và nói " anh yêu em" trong lòng tôi vẫn không tin tình yêu sét đánh ấy nhưng qua thời gian tôi nhận ra rằng anh ấy yêu tôi thật nhưng đó chỉ là sự chiếm hữu của anh ấy dành cho tôi mà thôi
Đêm hôm anh ấy tỏ tình tôi ngoài trời có rất nhiều bông bóng và đèn rất đẹp sang trọng ...
"Anh yêu em ờ không mà là anh rất yêu em và anh muốn em làm người phụ nữ của anh , em ở nhà họ Lâm họ đánh em anh cầm lòng không được"
"À thì tôi không sao đâu tôi rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không thể yêu anh"
"Vì sao?"
"Vì tình yêu anh dành cho tôi , tôi cảm thấy nó không phải là yêu mà là sự chiếm hữu của anh"
Tôi nói xong tôi quay lưng bỏ đi trên đường về tôi đã bị bắt cóc
Và khi tôi mở mắt ra là nhìn thấy một trần nhà sang trọng tôi ngồi dựng trong bộ dạng mệt mõi và nhìn thấy anh
"Tôi đã bảo em là người phụ nữ của tôi em chạy đằng trời cũng không thoát"
"Đây là đâu anh sao lại bắt tôi"
"Nhà tôi"
"Thả tôi ra ai cho anh cái quyền bắt tôi"
Anh cười một cách khinh bỉ anh đứng dậy đưa tay lên cằm tôi và nói
"Người của tôi sao tôi lại không được bắt về chứ"
" ai bảo tôi là người của anh , hồi nãy tôi đã từ chối rồi nên anh đừng luyến nữa"
"Em chạy không thoát đâu tôi đã chấm em là người của tôi thì là của tôi!!"
Và thế là mỗi ngày tôi luôn trốn và bị bắt lại đến một ngày tôi bị người hầu của anh ghét và làm tôi bị thương rất nặng chảy máu rất nhiều anh đưa tôi vào bệnh viện
" Ngọc Vy cô ấy mà xảy ra chuyện gì cô đừng hòng sống sót!"
Anh đưa tôi vào phòng khoa Cấp cứu bác sĩ là bạn của tôi "Phúc" sau khi phúc anh ấy cầm máu lại cho tôi rồi chuyển tôi sang phòng dưỡng sức và khi tôi tỉnh dậy người mà tôi thấy đầu tiên là anh ta Tuấn Kiệt "tỉnh rồi à em ổn chứ"
Tôi cảm nhận được một dòng nói ấm áp và lo lắng cho tôi
"Tôi...tôi ổn" rồi khi anh vừa rời đi phúc vào "em có sao không nãy mất nhiều máu lắm cũng mai anh kiềm lại được á"
"Em ổn mà"
"Người lúc nãy là Thiếu gia Tuấn kiệt em quen sao"
"Dạ cũng không quen"
"Anh ta lo lắng cho em quá chừng em và anh ta có quan hệ gì?"
"LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI!"
"Cậu có ý gì sao bác sĩ Phúc"
"Ờ không thưa thiếu gia"
"Vậy phiền cậu ra ngoài"
"Tôi đã làm giấy xuất viện cho em tôi không muốn em thân mật với người con trai khác"
"Anh thật vô duyên anh ấy là bạn tôi anh có quyền gì cấm tôi"
"Là người phụ nữ của tôi thì em không nên thân mật với con trai khác"
"Nực cười tôi là người anh khi nào"
"Vậy h em trốn đi không muốn làm người của tôi thì trốn đi , em đi sẽ bị tôu bắt lại bơi trên biển cũng sẽ bị tôi bắt lại à hay em bay đi khoan em bay tôi cũng sẽ bắt lại được vì vậy em ngoan ngoãn làm người của tôi!"
"Anh..."
"NHƯ!"
"QUYÊN"
sau đó anh rời đi và còn mình tôi và Quyên
"Cậu được thiếu gia chăm sóc mà còn đòi gì nữa"
"Mình không thích anh ta yêu mình mà mình toàn cảm nhận sự chiếm hữu rất cao "
"Mình thấy anh ấy yêu cậu thật lòng đó , mà sao mấy nay nhắn tin hay điện cậu không được"
"Mình bị anh ta lấy điện thoại rồi"
"Vậy cậu ở nhà anh ấy hả?"
" trốn nhiều lần không được "
Sau cuộc nói chuyện giữa tôi và Quyên thì tôi đã suy nghĩ và khi tôi về nhà anh ta...
"Tôi muốn về nhà tôi"
"..."
"Vậy anh đưa tôi điện thoại đi"
"Em nói nữa chỉ cần một cái búng tay thì nhà họ Lâm chấm dứt tại đây"
Tôi ngừng nói và khi tôi bước vào nhà anh ấy chăm lo tôi rất chu đáo nhưng tôi không thích sự chiếm hữu của anh nên tôi đã suy nghĩ tự tử rất nhiều lần nhưng anh ta đều cứu tôi cho đến một ngày anh đi đến công ty người hầu trong nhà đều được về quê không một đàn em của anh ta trong nhà toàn ngoài sân...
Tôi đã dùng một miếng lưỡi dao gạch vào tay mình tôi nằm trên giường khi tôi gạch vào dòng máu đỏ chảy xuống từng dòng một tôi cứ nghĩ làm như vậy sẽ kết thúc tất cả và tôi sẽ thoát khỏi anh ta có được tự do đây là nguyện vọng khi tôi gạch tay mình ....tôi từ từ nhắm mắt lại tay tôi rời xuống sàn dòng máu chảy rất nhiều...
"Như ...Như tỉnh dậy đi tỉnh dậy đii ai cho em tự tử chứ"
"Trả lời tôi đi trả lời tôi đi làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"
Anh đưa tôi tới bệnh viện nhưng do mất quá nhiều máu cho nên là...
"Xin lỗi! Thiếu gia rất nhiều chúng tôi đã cố rắng hết sức nhưng không thể cứu lấy cô ấy"
Anh nghe câu này như sụp đổ anh là con trai rất lạnh lùng nhưng anh lại rơi nước mắt vì tôi anh đưa thân thể tôi trở về và cho người mặc áo cưới trang điểm cho tôi và anh mặc một bôh vest chú rễ anh nói
"Em đúng là ngốc tôi đã chuẩn bị tất cả và sẽ cầu cưới em nhưng sao em lại vì muốn thoát khỏi tôi mà làm mất đi thanh xuân của mình vậy Như"
Anh điện cho ba mẹ ông và em gái anh
"Cả nhà con xin lỗi rất nhiều con không thể cưới người con gái con yêu nhưng con sẽ không thể sống thiếu cô ấy..."
"Con trai con đừng làm gì dại dột mà con trai con Trai Kiệt à..."
"Tít...tít...tít"
Anh bỏ tôi vào chiếc hàng đôi anh nói
"Ben khi tôi mất tài sản của tôi sẽ giao lại cho gia đình tôi ba mẹ tôi sẽ trở về nước sớm thôi cậu nhớ khi tôi tắt thở cậu hãy đóng hàng lại và chôn tôi cùng cô ấy..."
"Thiếu gia xin cậu đừng..."
Anh giơ tay dấu hiệu của sự im lặng , anh nhẹ nhàng nằm vào chiếc hàng và đeo nhẫn cưới cho tôi anh hôn lên đôi tay lạnh lẽo ấy anh đeo nhẫn cho anh và sau đó anh uống thuốc và anh hôn lên mô tôi nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay tôi và lặng lẽ nhắm mắt ...
Sau khi anh tắt thở tất cả đều rời nước mắt ba mẹ ông và em gái anh cũng bay về nhưng không kịp ben giống lời hứa đống hàng lại và nhẹ nhàng cùng mọi người nhắc hành đi khi bỏ xuống đất mọi người đều khóc cho chuyênh tình thiếu gia vì người con gái mình yêu đánh đổi cả mạng sống nhưng đến rồi thì...
Đắp đất lên chôn anh và tôi , cứ như mọi thứ đã kết thúc cho đến.....
300 NĂM SAU...
NHI À NHI ƠIIII
"Dạ mẹ , mẹ gọi con"
" mau cầm túi này đi ra chợ mua đồ ăn theo thực đơn cho mẹ "
"Dạ đễ con đi"
Tôi đi lon ton trên đường bỗng va chạm một người
"Aaa nè cô không biết nhìn đường hay sao đụng phải người ta không biết xin lỗi hả!"
Bà ấy nhìn tôi rất lâu và bỗng cất lên
"Đúng là người con này đúng là người này hahahhaha"
Tôi ngơ ngác không nói gì tôi liền quay đầu bỏ đi
"Người con gái chuyền kiếp của thiếu gia Tuấn Kiệt"
"Nè bà ơii Tuấn Kiệt là ai dị bà"
"Hahahhaa rồi cô sẽ biết"
Rồi bà ấy quay đầu bỏ đi tôi ngơ ngác ....
Tôi đi chợ xong về nhà bỗng thấy nhà tôi toàn là đồ sính lễ vật cô dâu nào là trang sức và bộ trang phục cô dâu
"MẸ ! MẸ ƠII"
"ơi ơi mẹ đây"
" mấy thứ này là của ai dị mẹ"
"Của con đấy "
Tôi ngơ ngác một hồi
"Cái gì cơ sau lại của con???"
"Nhà họ Nguyễn muốn con minh hôn , con cứ yên tâm minh hôn cho nghi lễ dị thôi chứ không sao đâu minh hôn xong rồi con cứ về và bình thường thôii nha con cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn đó chết cách đây 300 năm trước bây h là con cháu sau này nhưng muốn minh hôn vì chuyện tình của cậu ấy vẫn chưa được hạnh phúc nên minh hôn đễ cậu ấy đầu thai người cậu ấy yêu 300 năm trước có gương mặt giống con câu chuyện đó vẫn được truyền đạt cho đến 300 năm hiện nay"
"Mẹ à là mẹ con không đồng ý minh hôn "
" con à vì nhà mình đi minh hôn xong là mọi thứ sẽ kết thúc mà con nha vì mẹ đi"
"Vậy con đành đồng ý vậy"
SÁNG HÔM SAU BUỔI MINH HÔN
Tôi đã mặc một bộ váy trắng cô dâu đeo trang sức và tôi phải minh hôn một phong tục xưa của Trung tôi phải minh hôn với một con gà
"Nhất bái thiên địa"
"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG"
"PHU THÊ GIAO BÁI"
"ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG"
họ đưa tôi vào căn phòng đầy ắp hoa hồng và tôi mở khăn trùm ra bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi vào tay tôi một giọng nói
"Tôi nói rồi em vẫn là của tôi Tú Như"
Tôi sợ hãi ôm đầu mình và nói.
" xin anh đừng nhát tôi , tôi sợ lắm , tôi không phải là Tú Như tôi là Minh Nhi"
Tôi cảm nhận sự lạnh lẽo trong căn phòng gió thổi vào rất mạnh và lạnh bức tranh treo trên tường là anh ta bức tranh đã tồn tại 300 năm nhưng tấm ảnh kế bên anh là một cô gái đã không thấy rõ mặt nữa bức ảnh cô gái đã xám đen chỉ có bức ảnh của anh là vẫn còn nguyên vẹn ...
"Minh Nhi sao"
"Đúng tôi là Minh Nhi chứ không phải là Tú Như đâu"
"Người tình chuyền kiếp của tôi vẫn như vậy cá tính mạnh mẽ"
" sao anh không đầu thai chuyển kiếp đi anh cứ minh hôn hoài dị??"
"Không có nguyện vọng sao có thể đầu thai , còn em thì đã đầu thai rồi nên tấm ảnh của em mới đen.."
"Vậy nguyện vọng của anh..."
"Tôi chỉ mong em nói em yêu tôi"
"EM YÊU ANH!!"
"Nói bằng cả con tim chứ không nói đùa như em đâu"
"Sao anh đụng vào tôi được"
"Tôi đã tu luyện 300 năm đễ có thể gặp em Tú Như "
"Tôi nhắc lại tôi là MINH NHI MINH NHI Tôi sẽ giúp anh đầu thai.."
Sau đó anh im lặng biến mất từ từ qua ngày tôi ở lại nhà họ Nguyễn cũng dần dần có tình cảm với anh nhưng rồi............
"Anh sắp biến mất rồi đúng không"
"Tôi chỉ có thể có tình cảm của người con gái mình yêu thì mới đầu thai được "
" còn nếu không có thì sao"
"Tôi sẽ hồn bay phách tán tiêu tan và chết trong sự đau khổ"
"Tôi có việc tôi phải đi rồi"
Tôi rời khỏi nhà họ Nguyễn nhưng trên đường đi tôi gặp phải bọn lưu manh bọn chúng quấy rối tôi trong tuyệt vọng có một cái bóng anh ấy đã dùng nấm đấm của mình cứu tôi và anh ấy đã dùng 300 năm của mình đễ ra ngoài trời nắng cứu tôi
"Anh ..anh không sao chứ anh"
"tôi đã dùng hết 300 năm tu luyện đễ cứu em tôi muốn bảo vệ em cho đến khi mình biến mất mãi mãi không bao h đầu thai tôi chỉ muốn nói một câu
TÔI YÊU ..EM.."
" Đừng anh đừng xảy ra chuyện gì mà huhuhu cầu xin anh"
Anh lấy tay sờ vào mặt coi và mĩn cười nhắm mắt ...
"EM YÊU ANH RẤT NHIỀU EM YÊU ANH BẰNG CẢ CON TIM EM YÊU ANH MÀ ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ EM YÊU ANH"
Giọt nước mắt của cô rơi xuống anh và tình yêu thật lòng cô dành cho anh đã khiến anh từ từ biến mất....khi anh biến mất trên tay cô , cô đã đau khổ rất nhiều ...
"Nhi à đi chơi không"
"Ùm mà Bích mình đi bar đi nay mình buồn quá"
"Cậu lại nhớ tới con ma Tuấn Kiệt hả trời anh ta biến mất rồi mà cậu đã trao con tim cho anh ta chắc anh ta đầu thai rồi nên đừng buồn nữa"
"Ùm , mình ổn..."
Sau cuộc đi bar trở về ..."Bích cậu có sao không sao uống nhiều thế" tôi đỡ bích lên xe và bạn trai cậu ấy đưa về tôi thở dài một hơi và đi về nhà lại một lần nữa lại chính là bọn lu manh lần trước..
"Eo ôi con ma hôm trước đâu ta không đến bảo vệ cô em nữa à "
Tôi bỏ đi mặc kệ lời họ nói họ chặn tôi lại ép tôi vào tường nhưng khi tôi nhắm mắt sợ hãi thì lại một người đàn ông mùi hương quen thuộc cứu lấy tôi...
Khi tôi mở mắt ra chính là anh ấy..
Tôi nhào lại ôm anh và anh ôm lấy tôi , anh mặc bộ vest và tôi lại mặc bộ váy trắng xuôi xòe khi anh ôm lấy tôi anh ép xác vào tai tôi...
"LẦN TRƯỚC EM NÓI EM YÊU TÔI RỒI LẦN NÀY TÔI MUỐN NÓI TÔI YÊU EM"
" anh không quên tất cả sao"
"Tôi đã xin không quên đễ được gần bên em người con gái tôi yêu Minh Nhi"
"Em yêu anh Tuấn Kiệt"
Tôi nhào ôm lấy anh và khóc thật to anh nhẹ nhàng lao giọt nước mắt tôi và đôi môi anh áp xác vào tôi hơi thở ấm áp khiến tôi cảm nhận được tình yêu của anh và đôi môi tôi và anh áp xác vào nhau ....
CHUYỆN TÌNH CỦA ANH VÀ CÔ ĐẾN ĐÂY COI NHƯ ĐÃ KẾT THÚC PHIÊN MÃN MỘT KẾT THÚC RẤT XỨNG ĐÁNG CHO TÌNH YÊU TRUYỀN KIẾP CỦA HỌ.
NGUỒN: ĐINH THẢO