Đó hẳn là một ngày dịu dàng không quá lạnh lẽo trong mùa đông, dù thế tôi không thích việc mình rời khỏi nhà lại gặp phải cơn mưa lớn thế này, nó khiến tôi lơ đãng nhớ về người con trai bị hạt mưa nặng trĩu kia che lấp.
Ngột ngạt bởi không khí khó chịu, tôi núp bên dưới mái hiên của một khu trọ xập xệ mà lấy ra một điếu thuốc lá, cố đem lửa đốt cháy đầu thuốc trắng xóa mà rít một hơi cố bình tĩnh lại sự bâng khuâng trong đáy mắt, việc phải dùng cơn nghiện ngập này dời đi tâm trí không quá tốt, tôi biết thế, nhưng dường như chỉ có nó mới khiến trái tim trong lồng ngực đập nhẹ nhàng.
Mỗi khi nhớ đến người con trai kia, trái tim bên trong rộn ràng từng hồi; day dứt cũng xót xa lạ kỳ, tôi không thắc mắc cũng sẽ không tìm tòi, chẳng ai rành rẽ hơn tim tôi vì sao phải như thế, phà ra hơi khói mông lung bị cơn mưa kia phá tan tành, tôi dời ánh mắt xuống làn đường cho xe chạy đang bị hạt mưa kia vùi dập đến ướt át..
Tâm trí tôi đột nhiên như trống rỗng mơ màng nhìn nơi đó một lúc lâu, tôi đã nghĩ phải chăng mình sẽ nhìn nó đến khi mưa dừng nặng hạt, thế nhưng vẫn là suy nghĩ của tôi thôi, không khí yên ổn giống như tan tành bởi một đôi giầy da vội vã chạy tời, người nọ che lấp đi nơi những giọt mưa hạ xuống khiến tôi bất giác cau mày, có điều tôi không thể khó chịu quá rõ, đây chỉ là sở thích chợt nảy trong tôi, làm sao có quyền la hét gì chứ.
Lần này tôi tạm tha cho nó mà mông lung nhìn ra khoảng xa, bên cạnh tiếng hô hấp phập phồng lên xuống của người nọ khiến tôi lần nữa đột nhiên nhớ đến anh chàng bóng rổ, điều này thành công làm tôi rủa thầm một tiếng, chết tiệt.
Tâm trí tôi giống như bị người nọ nắm giữ từ thời thiếu niên đến bước chân ra đời, dù rất muốn nói bản thân thẳng nhưng khỉ thật, tôi cong như bán cầu trái đất vậy, còn người kia, là trai thẳng.
Đau, thật đau khi một người vừa nhận ra bản thân gay, còn yêu một tên trai thẳng.
Mọi thứ chỉ khiến tôi cọc cằn cả lên, nhưng ở độ tuổi gần như hai mươi mấy tôi không thể như đám trẻ con đua đòi hay theo đuổi được, trên tay trống rỗng không nên theo giới trẻ gì mà hứa hẹn với ai, việc này sẽ thành trò cười.
" Mưa hôm nay lâu nhỉ? "
Người bên cạnh đột nhiên cất tiếng khiến tôi lúng túng cả lên đáp lại:" à, vâng, vâng. Mưa lớn.. "
Nhưng cũng khiến tôi càng nhớ anh chàng kia, tôi khe khẽ liếc mắt sang, đàn ông bên cạnh hẳn cũng bằng tuổi hoặc lớn hơn tôi, mặc một bộ vest đen đầy lịch lãm, dáng người anh thon gầy cao ráo lắm, nom có vẻ dịu dàng rất giống hình tượng chàng kiếm sĩ tôi vẫn luôn nghĩ tới, anh quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt cũng là vẻ bất ngờ không hề che giấu.
Tôi đoán, đây là duyên phận?
Ấy thế anh giống thường lệ đầy vui thích cười lên, ầy.. Tôi cảm giác bàn tay mình đang run rẩy lên cả, rung động một thời lựa đúng giấc này bùng nổ trên gương mặt gầy teo, tôi cá bản thân chắc trông khó coi lắm.
" Ha hả, lâu lắm không gặp cậu. ", anh đưa tay quàng vào vai tôi một cách thân thiết, cơ thể tôi cứng ngắc thẳng người, dù trong màng mưa dày đặc trên tấm lưng tôi vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trong sự căng thẳng phản xạ và sự tập trung tôi đều đặt cả lên người anh, đây là thói quen của tôi mỗi lần đi học, vô thức như thế chú ý; vô tình như vậy mà yêu thương không kiềm nén.
" Đúng,đúng vậy nhỉ. ", tôi lí nhí đáp lại, không biết liệu anh có nghe mà khúc khích cười lộ ra hàm răng trắng sạch sẽ, nếu tôi hôn lên nó sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là mùi vị ngọt ngào lắm.
Nghĩ thế, tôi giống như không kiềm được mà chú ý đến đôi kia, mềm mại; mấp máy lên xuống, đem âm thanh dịu dàng gội rửa linh hồn dơ bẩn, tôi yêu chết cái vẻ đẹp mỹ miều kiêu sa của anh trong mắt tôi, nhìn quá lâu khiến anh chợt lúng túng, tôi cũng xấu hổ dời tầm mắt mà cười khẽ.
Quên mất; người ta không thích mình; đột nhiên dịu dàng nên quên mất..
Quên mất, thật sự là ôn hòa quá nên lỡ hiểu lầm, tham lam quá mới mơ mộng hão huyền như thế, bản thân đột nhiên như thế sẽ khiến người khác khó xử, nhưng tôi đột nhiên rất không cam lòng, yêu anh trong âm thầm lâu đến thế, anh chưa từng biết đến, dù tôi khóc đến sưng cả đôi mắt; la hét gào lên trong buổi giấc mộng chia xa, anh lại giống như người xa lạ ngắm nhìn cuộc đời của kẻ khác.
Lấy tư cách gì?
Hơi lùi lại né khỏi cái choàng tay kia, tôi quá ngu ngốc mà, lấy tư cách gì đây? Bạn bè sẽ muốn hôn, muốn đem người ta sống cùng mình tới cuối đời sau? Ngay từ đầu, thật ra phải chăng tôi chỉ là hạt bụi bé tí từng sống trong thanh xuân anh ấy không?
Khóe mắt tôi chợt cay cay, tôi nghĩ mình đã không nhịn được mà rơi nước mắt, may mắn thay cơn gió thổi tới đem màng mưa tạt ướt cả người tôi dù là gương mặt, tôi cảm giác may mắn lắm, như thế anh ấy sẽ không khó xử nữa, tôi tình nguyện ôm mãi cái tình yêu lụi tàn này cũng chẳng cầu anh ấy sẽ nhìn lại đâu.
Tôi.. Tôi sẽ ôm hết,tất thảy cảm tình từ thuở ban đầu đến bập bùng trong ánh lửa của hiện nay, tôi sẽ.. Không nói đâu, như thế ít ra lòng anh ấy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi ấy mà, cũng đâu phải lần đầu tiên chịu nỗi đau dằn vặt xé lòng, anh ấy chưa từng trải qua, tôi không muốn thấy dáng vẻ sáng lạng kia bật khóc đến tê tâm liệt phế; gào khóc lên, như thế, tôi sẽ không kiềm được nước mắt, càng chẳng thể dừng lại tình yêu vô vọng kia mà ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn nữa, tôi sợ vào một ngày nào đó, chính mình sẽ yêu anh ấy hơn cả chính mình, vì ngày đó.. Tôi hẳn đã mất đi tất thảy sự dịu dàng của thế giới này mà bám víu vào con người hư vô trước mặt, tôi sợ lúc ấy mình sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này; chối bỏ, chạy trốn.. Như thế sẽ không xứng đáng với thứ tình yêu tôi hằng mong muốn.
" Tsunayoshi? "
Anh gọi tôi khỏi mớ suy nghĩ rối ren, tôi không quên việc nhanh chóng lau đi gương mặt đầy nước mưa, hẳn dáng vẻ chật vật của tôi đều bị anh nhìn hết cả, có điều ngay giây phút này, xin thần linh tôi nguyện cầu chính mình đẹp đẽ duy nhất trong đời, chỉ riêng cho anh thấy lần đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng.
Vì rồi sau khi cơn mưa nặng hạt chấm dứt, anh sẽ phải đi; tôi cũng rời khỏi. Cả hai chúng ta mỗi người một hướng, tương lai.. Có thể sẽ gặp nhau vào khung cảnh khác, hoàn cảnh khác.. Thế nhưng làm ơn, tương lai chỉ có thể gặp nhau lần nữa, nên chỉ ngay giây phút này, xin ai đó ban cho tôi cái mạnh mẽ vững chắc, đừng phô bày sự yếu hèn con tim này cho một ai, dù là tuyệt vọng cũng được, đánh đổi đi thứ gì cũng không sao.
" Vâng? "
Đáp lại, giọng nói khàn khàn khiến tôi muốn chửi thề, tại sao cứ rơi nước mắt là thay đổi tông giọng thế? Cứ nhằm vào lúc này, tại sao những lúc tôi gào đau đớn, chiếc cố mảnh khảnh dường như rách toẹt ra nhưng vẫn không sao; ấy.. Hoặc do, nó có.. Nhưng không ai để tâm, ngay cả anh ấy, giờ đây do chính tôi căng thẳng mới vô thức để tâm thôi.
Cứ quên mất, thật ra, nào có ai chú ý? Do tôi tự vô thức nghĩ nhiều, đăm ra lo lắng đau lòng khổ sở, vậy mà..
" Cậu lơ đãng nữa tớ sẽ không nói được, Tsuna. "
Nghe trong đó có sự tức giận, làm tôi căng chặt người đứng thẳng nhìn anh, sao anh lại khó chịu, lỗi tôi phải không, do tự tiện thân cận, không để tâm cảm xúc của anh. Điều này khiến tôi khó thở lắm, yết hầu như bị ai đó bóp nghẹn ngào nhưng vẫn phải thản nhiên đáp:" Xin lỗi, cậu nói đi. Tớ nghe mà. "
" Đồ ngốc, gặp lại em rồi. "
Lần này cho phép tôi theo đuổi em nhé? Thanh xuân kia vì em mà khuấy động điên đảo, lần này trong tay đã có đủ khả năng mới dám mở miệng, xin em đừng từ bỏ việc yêu tôi, chúng ta là những kẻ cô đơn trên mảnh đấy cằn cỗi khô héo đang tìm kiếm nhà lữ khách đồng hành, em đã tìm ra tôi rồi, xin em hãy để tôi được cho phép bên em bù đắp cả đời này.
Van cầu em, tín ngưỡng duy nhất của tôi.
___END___