1.
" Chúng ta đã từng rất hạnh phúc phải không Kageyama? "
2.
Là nghẹn ngào hay u uất, là sợ hãi đến tự ti hay vốn không thuộc về mà tham lam giữ lấy, khát vọng có được.. Giờ đây mất rồi, lại đau khổ cầu xin, vốn cũng chỉ là những mảnh tình cũ nhưng lại day dứt đến òa khóc mỗi đêm.
3.
Hinata Shouyo là mặt trời, là ánh sáng.. Sức hút sâu thẳm từ bản chất mà tỏa ra, nhưng cũng sẽ có một ngày mặt trời đó dần chìm nghỉm trong màn đêm, ánh sáng bị bủa vây bởi tăm tối.
4.
" Kageyama.. Chúng ta chia tay đi. ", không phải một câu hỏi, là khẳng định, chắc chắn.. Thậm chí nó đơn thuần là một thông báo mà thôi.
5.
Hắn nhìn vào mắt cậu, trong veo nhưng lạnh nhạt, hắn tự hỏi, có phải chăng con người ta có được nên sẽ buông tay?
6.
Hinata Shouyo như bình thường, nhìn mớ thủy tinh vỡ nát, những mảnh chén sứ tan tành, lần nữa, như cũ chưa từng ai đánh động tổn thương thân xác, nhưng dày vò từ tâm hồn chưa từng thiếu sót, ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, nụ cười thuở nào có chút cứng ngắt, cậu không nghĩ, vậy mà cứ thế là xong rồi.
7.
Hoàn toàn nói thành lời, chẳng thèm nghiền ngẫm trong thâm tâm hay suy nghĩ một cách khách quan, cứ trơn tru như vậy mà hai cá thể xa lạ sáp lại gần nhau, cũng theo đó tách rời.
8.
Nếu nói Kageyama vô tình lại chưa hẳn là thế, mấy ai vì một người suốt đêm dầm mưa chưa từng than thở bên cạnh chăm sóc, mấy ai vì một người mặc kệ xúc cảm mỉm cười tôn trọng, lại nói.. Mấy ai vì một người thể hiện ôn nhu riêng biệt, nhưng ... Vẫn là nhưng.
9.
Hinata Shouyo bảo, cậu thích cười hơn bất kỳ ai, nhưng sao lúc này gương mặt ấy chẳng khác khóc là bao..
10.
Thì ra.. Đơn giản đến như vậy, tựa như ngọn đèn giao thông, đèn xanh, đèn đỏ.. Kẻ bỏ, kẻ đi.
11.
Hinata Shouyo nhớ, hình như cậu không còn gia đình, đều.. Đoạn tuyệt cả rồi.
12.
Kageyama nhớ, vô cùng nhớ, đến ngủ vẫn không quên được Hinata Shouyo, nhưng lại không có dũng khí bước tiếp.
13.
" Nắm lấy tay tôi, nắm rồi cấm buông!! "
Văng vẳng bên tai tiếng của người thiếu niên năm đó khuấy động cả một thanh xuân, giờ phút này lại tựa thước phim vườn trường nhất thời đến, cũng nhất thời đi.
14.
Kageyama nghĩ, tại sao lại chia tay?
Đến hắn cũng không biết, cứ mơ màng như vậy đồng ý.. Rồi lơ đãng như thế đánh mất nhau.
15.
Có người đem cả trời ôn nhu sủng nịnh trao tặng cho cậu, Hinata Shouyo chỉ mỉm cười từ chối..
hắn chỉ đưa một ánh mắt, cậu lại vì hắn giam lỏng cả thanh xuân.
16.
Thanh xuân của một người dài không?, dài chứ,
thanh xuân của một người ngắn không?, vô cùng ngắn,
Vì sao lại không có lập trường như thế, vì căn bản thanh xuân của mỗi người đều là một dạng hình thái khác nhau, đối mặt khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau,
Ví như Hinata Shouyo vì hắn phí hoài cả thanh xuân, thời gian trôi nhanh chớp nhoáng, tựa hồ chớp mắt một cái đã lỡ mất quá nhiều.
Lại như Kageyama, cả thanh xuân chỉ hướng ánh mắt về một người, vì người đó trầm luân, cũng vì người đó bỏ lỡ tất cả trong tình nguyện.
17.
Hinata Shouyo vì sao chia tay Kageyama?
Chắc vì não úng nước, suy nghĩ ngu dại,
Gặp được nhau đã khó, bên cạnh càng khổ sở, lại dễ dàng buông tay.. Nực cười không?, Hinata Shouyo khẽ cười, quá nực cười mà.
18.
Ngày chia tay, Kageyama dọn dẹp giúp Hinata Shouyo, hắn yên tĩnh như thế đem từng món, từng món sắp xếp gọn ghẽ ngăn nắp..
Hắn là đem dấu vết cậu xóa khỏi căn nhà, hay vứt bỏ toàn bộ ký ức kia?
Thật khó mà nói.
19.
Hinata Shouyo đau lòng, chính là rất đau lòng, ngộ nghĩnh và ngang ngược, tự mình đề nghị, cũng chính mình khổ sở..
Vì sao, cậu luôn thấy hắn rất muốn đem cậu rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt..?
20.
Kageyama hắn sợ, chỉ thêm một chút, hắn càng sợ, sợ mình nhịn không được cầu xin, cũng sợ mình bị chối bỏ..
21.
Hai kẻ khờ, si tình đến thế.. Cũng bỏ lỡ nhau như thế mà thôi.
22.
Khoảng khắc cánh cửa đóng lại trước mắt, một kẻ nội tâm dằn xé, một người lòng đau đến nức nở..
Cớ gì phải dày vò nhau như thế?
23.
Kageyama dựa vào cánh cửa nặng nề, hắn đã đem toàn bộ gói ghém vào chiếc vali đó, ngay cả tâm mình cũng cất giấu theo..
Tại sao lại ra như vậy chứ...
24.
Hinata Shouyo nhìn cánh cửa đống lại, chính mình cũng không vững vàng ngồi thụp xuống nấc lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra..
Là do đau đớn quá.. Nên chính cậu cũng chẳng còn phát nổi tiếng nghẹn ngào sao?
Mơ hồ.. Không rõ..
25.
Hắn nghe tiếng vali kéo trên nền xi măng kia, lạnh lẽo, đau đến khó kiềm nén nước mắt..
26.
Thật ra.. Tình yêu mà, đôi lúc sẽ trắc trở, bất an và sợ hãi thôi, chỉ là dũng khí năm đó chúng ta chưa đủ, nên lỡ mất nhau rồi.
27.
Nếu có thể.. Sau này đừng gặp nhau nữa, không phải khó xử, cũng nhẹ nhõm tội lỗi này hơn.
28.
Hinata Shouyo không nói với hắn, gia đình của cậu, từ bỏ cậu rồi, đoạn tuyệt cậu rồi..
29.
Nắm chặt tay, hắn tựa hồ muốn ghim cả móng tay vào da thịt kia.. Đau đớn, khó chịu, choáng ngợp.. Mỗi thứ đều là cách tra tấn xấu xa tà ác.
30.
Xoa đầu gối đau nhức, Hinata Shouyo tự hỏi, trời đêm nay thật đẹp.. Cậu phải ngủ ở đâu đây?