em là một người yêu điên cuồng em bất chấp tất cả để yêu anh
anh nói : bỏ đi bỏ dây chuyền mà người yêu cũ tặng em đi
Em làm theo
khi em cứ tiếp tục cứ làm theo những lời anh nói
cho đến khi cả hai chuyển vào một trường âm nhạc
ngôi trường không bắt buộc học sinh phải theo học duy nhất một lớp
học sinh sẽ thỏa sức chọn lớp mà mình muốn
anh chọn lớp guitar
còn em lại chọn piano
Anh nói em bỏ đi anh ghét nghe giai điệu của piano
Em hãy theo anh đi học violon đi giai điệu của nó nghe rất dễ chịu
từ nhỏ mẹ cô mất sớm mẹ cô là một người biểu diễn đàn piano
từ khi còn rất nhỏ cô đã được bà dạy những giai điệu nhỏ nhất của piano
em yêu mẹ nhiều lắm
nhưng vì người mình yêu em bất chấp bỏ đề thứ mà mẹ mình muốn thứ mà mẹ mình để lại
đi theo anh
nhưng em không biết đàn guitar cô giáo nói em hãy bỏ đi
Anh bắt đầu chán em
anh quát
mình chia tay đi em rõ ràng không thương anh
Cô vẫn không hiểu không hiểu tại sao anh lại chia tay
Nhưng giờ có hiểu rồi
có vẻ như cô không đạt được thứ mà anh muốn
khi đi ngang qua của vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của anh và hot girl
Anh đã tỏ tình với hot girl Cô ấy cũng đã đồng ý
Em buồn lắm em nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt
vẫn nhìn em chợt nhớ đến cây đàn mẹ để lại
em đàng từng giai điệu
kỳ lạ thật cơ thể của em như đang phát sánh đôi cánh trắng cứ thế mà gian rộng ra một ánh sáng màu vàng lóe lên
cơ thể trở nên nhẹ nhàng dễ chịu
rồi em chìm vào giấc ngủ
khi tỉnh lại em nhớ đến chuyện hôm qua
Em hiểu rồi chỉ có piano mới mang lại hạnh phúc cho em
ở trường tổ chức một cuộc thi người đạt giải nhất sẽ qua bên Pháp học một ngôi trường âm nhạc nổi tiếng
bây giờ em không muốn nghĩ đến anh nữa
em buông bỏ tất cả
em chỉ chăm chú vào việc học piano
và đúng như dự đoán em là người dành được giải nhất
em lại lần nữa nghe lén cuộc nói chuyện của anh và cô bạn gái mới
cô bạn gái nói
anna em muốn giải nhất kia cơ
anh lại tiếp lời
được thôi anh sẽ xin nó chỉ cần nói ngọt vài câu nó sẽ cho dễ nhất thôi Anh biết tính nó mà
nghe tới đây cô như sụp đổ
thì ra trước giờ anh vẫn luôn đối xử như vậy với cô
tại sao bây giờ mới nhận ra thật đáng buồn mà
khi trường đóng cửa Anh hẹn cô ở cổng trường nói chuyện
anh nói ngọt vài câu
nè Anh muốn có giải nhất của em Em cho anh đi Anh sẽ quay lại
em như tỉnh ngộ ra không còn lưu luyến cái gọi là tình yêu
cuối cùng em cũng đến pháp để học một ngôi trường bậc nhất về âm nhạc
hiệu trưởng nói với cô
Em biết không ở đây từng có một học sinh học về piano
Cô ấy đã mất rồi Cô ấy là người được coi là thiên tài âm nhạc
Cô ấy tên là violet
em nghe tới đây liền biết cô ấy là mẹ mình
Cô nói
vậy thì em sẽ tiếp sức cho mẹ em em sẽ trở thành một thiên tài âm nhạc thứ hai
nghe tới đây ông hiệu trưởng dần hiểu ra
thì ra đây là con gái của cô ấy
con bé cứ như mẹ mình vậy luôn nỗ lực buông bỏ tình yêu
để thế chấp nhận cái thứ gọi là ước mơ
sao bao năm nổ lực
cô cũng lấy cái danh hiệu thiên tài thứ hai
cô được ghi vào lịch sử
cô trước giới truyền Thông phỏng vấn
Cô chỉ đáp
mẹ tôi từng là thiên tài âm nhạc thứ nhất
bây giờ tôi sẽ tiếp sức cho bà ấy tôi sẽ trở thành thiên tài âm nhạc thứ hai
Cô nói tiếp
trước kia tôi tưởng mù quáng yêu một người mà buông bỏ cái tôi gọi là ước mơ
nhưng tôi dần hiểu ra ước mơ của tôi lớn đến nhường nào
nghe tới đây giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má
cô ngã lăng xuống đất
cô hiểu ra vậy là kết thúc rồi
kết thúc một cuộc đời cũ
để bước tiến sang một cuộc đời mới
trước khi đi cô nói
đừng bao giờ như tôi mù quáng yêu một người mà bỏ lỡ ước mơ
nói rồi cô ra đi mãi mãi
ngôi mộ của cô được đặt kế mẹ cô hai ngôi mộ được gọi là thiên tài
nhưng họ đều mất khi còn rất trẻ
thật đáng thương làm sao ........