Ta là đế vương một nước, có lần ngao du bên ngoài ta đã bị tập kích.
Em cứu ta từ cõi chết.
Ngày ta tỉnh dậy, em tặng ta một nhành hoa.
Cũng ngay từ lúc đó, ta đã phải lòng em.
Sau một thời gian ở cùng em, ta đã biết em có người mình thương.
Hắn có gì hơn ta, không vinh không hoa, sao có thể làm em hạn phúc?
Trở về, ta ban cho em làm ái nhân.
Em ở đây mà lòng em nơi nào?
Phải, em không yêu ta, em không thương ta.
Ta đành lòng trả em về với người em thương.
Nhành hoa em tặng, ta vẫn giữ, nó đã tàn, giống như tim ta, đã nát.
Ta giữ nó bên mình, hình dung em.
Chiếc ghế vương hậu ta để trống, chờ em về.....
Lấy cảm hứng từ bài Đế vương