Một giấc mơ dài đủ để tạo ra một câu chuyện của đời người.
Chàng trai nhỏ bé bị mắc kẹt bên trong trường học.
Con người thật nhỏ bé trước những thực thể khổng lồ có trí khôn và nhận thức.
Người lớn đứng dậy để đấu tranh, trong khi bảo vệ những đứa trẻ như cậu lẩn trốn trong rãnh nước và góc nhà khuất bóng.
Khi nhắm mắt lại, cậu không còn nhớ được nhiều thứ.
Tựa như giấc mộng dài, khi con người ta tỉnh dậy, chỉ biết bản thân đã nằm mơ, nhưng lại không biết bản thân đã mơ thấy gì.
Cậu hí hoáy viết vào quyển nhật ký, chỉ để bản thân không quên được người con trai đó.
Thế giới trong mơ và thế giới thực tại hoàn toàn khác nhau.
Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, người mẹ bước vào lay cậu ăn sáng.
Một cảm giác tiếc nuối.
Trong mơ, cậu đã bị truy đuổi, sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, gồng mình từng giây phút một để chạy khỏi con quái vật khổng lồ có thể đè bẹp bản thân.
Nhưng... thứ mà cậu nhớ rõ nhất.
Cái ôm ấm áp của người con trai đó.
Cậu và anh đã hội ngộ, trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.
Cậu chưa bao giờ được nếm trải thứ tình cảm mãnh liệt và hạnh phúc tới như vậy.
Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt, tình yêu đấy càng cháy bỏng trong trái tim cậu.
Cậu nhớ lại từng chút một, ghi vào quyển nhật ký để có thể hồi tưởng về người con trai đó.
Tiếng nhạc du dương và dồn dập, cậu không thể nhớ tên người đó, cũng không còn nhớ rõ gương mặt của anh ta.
Màn đêm ngã xuống, ký ức cũng tan vào hư vô.
Cậu và anh nhận lấy một kết thúc tốt đẹp trong mơ.
Nhưng chỉ có mình cậu nhận lấy kết thúc đau buồn phải cô đơn và quên đi những ký ức nồng nhiệt đó.
Sự thật là... một mình cậu phải tiếp tục sống trong hiện thực tẻ nhạt và buồn chán.