cuộc sống có chút ngọt ngào
Tác giả: nấm 🍄
đây là bộ truyện đầu tiên mình viết truyện nên nếu có thiếu sót gì thì mong các bạn thông cảm.
tôi tên là anh đào năm nay tôi đã mười lăm tuổi rồi.Từ lúc tôi mới ba tuổi thì bố mẹ của tôi đã ly hôn vì một số lí do nào đó. Nên tôi đang ở với chị họ của mình. Chị ấy tên là Như Quỳnh, hiện tại thì chị ấy đang làm quản lý ở công ty của ba tôi, nên tôi cũng không thường đến đó lắm. Vào một buổi sáng như thường lệ thì tôi dậy lúc năm giờ và chuẩn bị đi học thì tôi thấy chị ấy gọi đến cho tôi chị ấy nói đã để quên cái bóp tiền ở nhà nên bảo tôi lấy giúp chị ấy. Tôi vội vả lấy cái bóp tiền trong ngăn kéo rồi hối hả chạy đến công ty ba tôi. Tôi thấy chị ấy đang đứng ở cổng công ty chờ tôi.
Anh Đào: bóp tiền của chị đây.
Chị Như Quỳnh: cảm ơn em nhiều, chị phải vào làm đây.
Anh Đào: vậy chị vào làm nhanh đi em cũng đi học đây.
Thế là tôi lại chạy thật nhanh đến trường. Trong khi đang chạy đến trường thì bổng có một chiếc xe tải chạy đến làm tôi không kịp tránh.
khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang ở trong một lâu đài và có rất nhiều hầu gái đứng cạnh giường
Anh Đào: mình chưa chết sao
Các cô hầu gái: công chúa người không sao chứ ạ?
Suy nghĩ của Anh Đào: mình xuyên không rồi ư? Không được mình phải tìm cách trở về mới được nếu không chị họ của mình không thấy mình đâu chắc sẽ rất lo lắng.
Các cô hầu gái: người thấy khó chịu ở chỗ nào không ạ ?
Suy nghĩ của Anh Đào: nếu để lộ mình là người xuyên không có khi nào họ sẽ giết mình luôn không, nếu vậy thì quá nguy hiểm rồi chi bằng mình cứ tạm thời ở đây rồi từ từ tìm cách trở về vậy.
Các cô hầu gái: công chúa người đang nghĩ gì vậy ạ?
Anh Đào: tôi chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi không sao đâu.
Các cô hầu gái: nếu người không sao vậy chúng ta chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay thôi ạ.
Anh Đào: hả yến tiệc?
Các cô hầu gái: vâng chiều nay là buổi yến tiệc đặc biệt được tổ chức cho người đấy ạ.
Anh Đào: cho ta ?
Các cô hầu gái: đức vua đã đạc biệt tổ chức để tìm đối tượng phù hợp để hứa hôn cho người đấy ạ.
Suy nghĩ của Anh Đào: hoá ra nói là đặc biệt tổ chức cho mình nhưng nói tóm lại thì nó cũng chỉ là một buổi xem mắt mà thôi, mình chẳng có hứng thú gì với buổi yến tiệc này hết nhưng cũng chỉ đành nghe theo họ thôi chứ biết sao giờ
Khi tôi vừa đến cung điện của đức vua cũng chính là cha của tôi ở thế giới này. Bước vào trong tôi thấy có rất nhiều gia tộc cao quý và rất nhiều đức vua ở những vương quốc khác và các hoàng tử ưu tú nhất ở các vương quốc cũng đến tham dự. Tôi cứ thế mà tiến đến chỗ của phụ vương. Khi tiến đến gần tôi rất bất ngờ vì ông ấy rất trẻ mà còn rất đẹp trai nữa. Nhìn ông ây cũng rất đáng sợ thậm chí tôi còn phân vân vì không dám bước đến gần ông ấy nhưng rồi tôi cũng phải tiến lên và ngồi cạnh ông ấy. Sau khi tôi ngồi xuống thì lần lượt các hoàng tử đã tiến lên và kể về điểm mạnh của họ, nhưng tôi không có ấn tượng gì với họ cho đến khi một cậu bé bằng tuổi của tôi bước lên. Cậu khá nhút nhát nhìn cậu ấy giới thiệu về bản thân tôi rất bất ngờ vì cầu ấy không biết đấu kiếm mà ngược lại. Cậu ấy biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã chọn cậu ấy làm vị hôn phu của mình.
mọi người trong cung điện đều rất bất ngờ về lựa chọn của tôi. có một số người còn bảo có phải tôi điên rồi không sao lại chọn một hoàng tử vô dụng như vậy. tôi có chút sợ hãi bất giác tôi nhìn sang chỗ đức vua là cha của mình ở thế giới này. bỗng tôi thấy ông ấy nở một nụ cười và bảo :
đức vua : được vậy từ nay cậu ta sẽ là vị hôn phu của con giái ta.
mọi người : bệ hạ mong người suy
nghĩ lại dù sao công chúa cao quý như vậy sao lại có thể chọn một hoàng tử vô dụng như vậy được.
tôi bỗng thấy nét mặt cậu bé ấy thoán buồn có lẽ là vì khác biệt với những hoàng tử khác cộng với những điều mà mọi người nói đã khiến cậu ấy tự ti. nhìn cậu ấy tôi lại thấy hình ảnh bản thân ở thế giới trước. vì ba mẹ tôi li hôn từ khi tôi còn nhỏ chị gái thì lại rất bận rộn với công việc. ngày nhỏ tôi chưa thể tự đi học chị gái có thể đưa đón tôi đi học đã là rất may mắn rồi. mỗi dip họp phụ huynh nhìn các bạn cùng trang lứa có ba mẹ đến họp cho tôi lại rất tủi thân vì chỉ có một mình. cũng vì vậy mà các bạn đều xa lánh tôi và bảo tôi là đồ không có ba mẹ. khiến tôi ngày càng tự ti và ít nói tôi cứ vậy mà lớn lên chẳng có tình yêu của ba mẹ cũng chẳng có một người bạn nào để chia sẻ. thật sự rất cô đơn. bất giác tôi ko kiềm chế được mà chạy xuống ôm lấy cậu bé ấy.
anh đào : đừng buồn cậu không vô dụng như người ta nói đâu.
nói rồi tôi buôn cậu ấy ra và nắm chặt lấy tay cậu ấy bảo :
anh đào : đây là người mà tôi chọn các người không có quyền phán xét cậu ấy. cậu ấy không biết đấu kiếm hay bắn cung thì sao tôi sẽ dạy cậu ấy. sau này cậu ấy sẽ là chồng của tôi nếu còn để tôi nghe thấy các người nói về cậu ấy như vậy nữa thì đừng trách công chúa ta độc ác.
sau câu nói đó của tôi cả cung điện đều im lặng. không một tiếng động, bầu không khí lúc đấy rất ngượng ngùng. bỗng có một tiếng nói vang lên giải vây giúp tôi.
đức vua : được rồi việc chọn chồng cho con gái ta đến đây cũng đã xong các vị ở đây cứ tự nhiên nhập tiệc. và như con gái ta đã nói đây là sự lựa chọn của nó nên ta mong từ nay sẽ không nghe các vị bàn tán về vấn đề này nữa.
nói rồi tiếng nhạc vang lên mọi người cũng đã bắt đầu nhập tiệc. tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
suy nghĩ của anh đào : nhưng cha của nguyên chủ là đang cố gắng bảo vệ con gái mình sao. ông ấy không giống với tưởng tượng của mình. mình đã nghĩ ông ấy rất đáng sợ và thập chí đã nghĩ ông ấy rất ghét con gái mình. nhưng có vẻ mình đã hiểu lầm ông ấy rồi. ông ấy chỉ là ít thể hiện cảm xúc một chút thôi. nhưng ông ấy là một người cha tốt. Dù gì cũng tốt hơn cha của mình rất nhiều.
Bỗng một giọng nói rụt rè vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Công chúa...người... người thật sự chọn tôi sao ?
Anh Đào: hửm sao vậy cậu không thích sao? Nếu không thích thì cứ nói tôi sẽ ko ép cậu đâu.
Không...không phải chỉ là...có rất nhiều người bàn tán về tôi như vậy công chúa không sợ bị ảnh hưởng sao...?
Anh Đào:ta không sợ dù sao họ nói gì cũng không liên quan đến ta. À phải rồi cậu tên là gì vậy ?
Tôi...tôi là Mặc Lâm hoàng tử của vương quốc mặt trăng.
Anh đào : còn tôi là...
Suy nghĩ của Anh Đào : chết rồi tên của nguyên chủ là gì nhỉ.
Trong khi tôi đang bối rối thì một giọng nói cất lên
Bạch Anh Tuấn : Diệp Chi em đang làm gì ở đây vậy anh tìm em nãy giờ.
Anh đào : anh là...
Bạch Anh Tuấn : anh là anh trai của em đây mà em có sao không bị sốt à hay là bị té đập đầu vào đâu nên bị ngốc mất rồi.
Anh Đào: khoan đã anh tên gì ?
Bạch Anh Tuấn: Anh Tuấn là Bạch Anh Tuấn em bị làm sao vậy đến tên anh cũng không nhớ là sao ?
Suy nghĩ của Anh Đào : gì chứ Diệp Chi, Anh Tuấn không phải là hai nhân vật phản diện mình đã từng đọc trong cuốn truyện trở thành tình đầu của nam chính sao. Nếu vậy phụ vương của mình là Bạch Duy Anh nói đúng hơn là mình dã xuyên không vào cuốn truyện đó hơn nữa còn là nữ phản diện sẽ bị nam chính giết chết vào năm 18 tuổi vì hại nữ chính nữa. Nam chính cũng là người chồng mà mình vừa chọn xong nếu vậy không phải là mình đã giành nam chính của nữ chính rồi sao ? Không được nếu cứ tiếp tục thì có khi chưa trở về được mình đã chết rồi cũng nên.
Bạch Anh Tuấn : nè Diệp Chi, Diệp Chi em có nghe anh nói không vậy.
Vừa nói anh ấy vừa quơ quơ tay trước mặt tôi
Anh Đào : hả...hả em nghe đây
Bặch Anh Tuấn : em hôm nay cứ làm sao ấy. Không khoẻ ở đâu sao ? Hay là anh đưa em về trước nhé ?
Anh Đào : em...em không sao mà.
Diệp Anh Tuấn : À mà phải rồi thằng nhóc này là ai đây ?
Vừa nói anh ấy vừa chỉ tay về phía Mặc Lâm
Anh Đào : là chồng của em.
Tôi thẳng thắng trả lời.
Bạch Anh Tuấn : em vừa nói gì ? Thằng nhóc yếu đuối này là...là vị hôn phu của em à ?
Tôi cốc vào đầu anh ấy và bảo :
Anh Đào : cậu ấy không có yếu đuối chỉ là chưa tìm được tài năng của bản thân thôi.
Suy nghĩ của Anh Đào: Đúng vậy, sau này không ai có thể ngờ được rằng một cậu nhóc rụt rè và yếu đuối này sẽ là một con quái vật máu lạnh, giết người không gớm tay và sẽ tàn sát cả vương quốc này. Cậu ta cũng sở hữu một vẻ đẹp trai không đâu sánh bằng. vì vẻ đẹp trai này đã khiến nữ phụ Diệp Chi mê mẩn và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó làm mọi cách để có được cậu. Thậm chí là giết hết những người con gái xung quanh cậu. Nhưng trong nguyên tác không hề có buổi xem mắt này không lẽ là do mình xuyên vào nên tình tiết trong câu chuyện này đã bị thay đổi. Tức là mình cũng có thể thay đổi kết cục của nữ phụ và từ từ tìm cách trở về.
Nghĩ đến đây tôi không thể che giấu nổi sự vui mừng vì mình sẽ không phải chết giống nữ phụ phản diện đó. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì lỡ không thể trở về thì sao ? Nếu vậy chắc tôi chỉ có thể sống tiếp quãng đời còn lại với thân phận Bạch Diệp Chi con gái út của gia đình phản diện này thôi. Nhưng điều đó cũng đâu quan trọng dù sao trong thế giới kia tôi sống cũng không hề hạnh phúc chi bằng cứ thử ở đây biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.
Bạch Anh Tuấn : đúng là không hiểu nổi em mà.
Tôi thấy trong ánh mắt của anh ấy có một chút bất lực và cả...một chút sự cưng chiều dành cho cô em gái này nữa.
Bỗng có một bàn tay vươn ra xoa đầu tôi.
Bạch Duy Anh : con nói chuyện có vẻ vui nhỉ ?
Anh Đào : phụ vương...
Bạch Duy Anh : gì...con vừa gọi ta là gì ?
Anh Đào : phụ...vương ạ có gì không đúng sao ?
Bạch Duy Anh : Diệp Chi gọi ta là phụ vương có phải hết thương ta rồi không ?
Đôi mắt ông ấy hình như có chút tủi thân.
Anh Đào : vậy papa
Bạch Duy Anh : vậy mới phải chứ.
Ông ấy cứ như trẻ lên 3 vậy giận dỗi chỉ cần dỗ ngọt một chút là hết.
Bạch Anh Tuấn: cha à giữ hình tượng chút đang ở nơi đông người đó.
Bạch Duy Anh : e hèm...ta xin lỗi.
Bạch Duy Anh : mà nè sao biết bao nhiêu hoàng tử đẹp trai khôi ngô, tài năng con lại không chọn mà lại chọn cậu ta ?
Trước câu hỏi này tôi chỉ mỉm cười trả lời :
Anh Đào : vì con thích cậu ấy.
Bạch Duy Anh : đôi lúc ta thấy con thật khó hiểu đó.
Tôi cũng không biết tại sao lại chọn như vậy nữa là vì đồng cảm chăng ?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt rồi mọi thứ trước mắt dẫn trở nên mơ hồ và sau đó tôi đã ngất đi.
Anh Đào: đây...đây là đâu ?
Đây là tìm thức của cô.
Cô là ai ?
Lúc này trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đỏ thẫm như máu.
Tôi là Bạch Diệp Chi. Chủ nhân của cơ thể mà cô đã xuyên vào.
Anh Đào : vậy...vậy tại sao tôi lại xuyên vào cơ thể của cô ?
Bạch Diệp Chi : vì cô là người được chọn.
Anh Đào : người được chọn ?
Bạch Diệp Chi : sau này cô sẽ biết, và hãy nhớ hiện tại cô là Bạch Diệp Chi chứ không phải Anh Đào. Anh Đào đã chết rồi.
Cô ta nói xong rồi thì đột nhiên biến mất tôi cũng đã tỉnh dậy.
Bạch Duy Anh : con tỉnh rồi may quá. Đột nhiên con ngất đi làm ta lo lắm đó
Anh Đào : pa...papa
Bạch Duy Anh: ta đây con cần gì sao ?
Tôi từ từ ngồi dậy rồi nhìn quanh căn phòng.
Suy nghĩ của Anh Đào : giấc mơ vừa nãy thật kì lạ. Rốt cuộc người được chọn mà cô ta nói là gì chứ ? Và tại sao người đó lại là mình
Hàng vạn câu hỏi vì sao và tại sao hiện ra trong đầu khiến tôi rất rối rắm. Bây giờ tôi không biết làm sao hết ? Thế giới trong cuốn truyện này quá rắc rối rồi.
Bỗng nhiên tôi thấy một cậu nhóc với mái tóc vàng đang nấp sau cánh cửa nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi cậu ấy lại.
Anh Đào : Mặc Lâm sao cậu lại đứng đó vào đây đi.
Cậu ta nghe vậy mới đẩy cửa bước đến cạnh giường tôi
Mặc Lâm : cậu...cậu không sao chứ.
Anh Đào : tôi không sao nên cậu không cần phải lo nữa đâu
Vừa nói tôi vừa mỉm cười xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy cứ như một chú mèo nhỏ vậy thật dễ thương.