Lưu luyến là gì nhỉ, chính tôi cũng không biết nữa mà bạn tôi lại bảo tôi như thế, với cậu ấy. Người con trai học cùng lớp với tôi đã lâu.
Tính ra cũng đã gần bảy năm kể từ khi tôi và cậu ấy làm bạn. Nói bạn thì hơi quá rồi, đúng hơn chỉ đơn giản là cùng lớp mà chúng tôi lại ở hai phe đối nhau.Tôi là học ở loại khá giỏi của lớp,ai nhìn vào cũng bảo tôi chăm ngoan học giỏi nhưng họ nào hay biết. Tôi đi học mê chơi hết nấc, năm nào cũng phải ít nhất một môn tôi không chép bài.Người ta thường nói con gái thì dịu dàng nết na, con trai thì phá làng phá xóm. Nhưng mà tôi đi ngược với nó hoàn toàn, tôi chơi thân với bọn trai hơn là con gái, chơi đuổi bắt, quậy phá tới cả trường. Mẹ toàn bảo tôi phải tránh xa bọn nó ra nhưng mẹ càng bảo tôi càng chơi. Cho đến khi tôi được học chung lớp cậu ấy - Bình, một cậu trai sáng sủa, học không được tốt. Từ khi hai đứa chơi chung, tôi bắt đầu học giỏi hơn,chỉ vì một mong muốn ích kỉ của bản thân là khiến cậu ấy cần đến bản thân. Nhưng không, tôi không phải người cậu ấy cần, vốn tôi trong mắt Bình chỉ là dùng để trêu chọc, để có trò vui trong mắt.
Đến khi chúng chính thức gọi là bạn thì khi đó, cậu ấy cũng đã có bạn gái. Cậu ấy thường ngồi khoe với tôi :" Ê mày, tao mới mua ốp đôi cho Hiền nè, m thấy đẹp hông? " hay " Nay tao đem quà ny tặng cho mày coi nè, gấu bông đó đẹp hông? " hoặc "Vòng này tặng Hiền á mày, t ngồi lựa lâu lắm luôn mới chọn được.... " Nghe vậy, lòng tôi lúc đó lại sinh ra một chút đố kị, chính tôi cũng chẳng biết là tôi ghen tị với Hiền hay tôi ghen tị với cậu ấy vì hắn có ny. Quen với Hiền được hai năm, lên cấp hai Bình lại bảo với tôi cậu ấy chia tay rồi. Tôi lúc đó, nói vui như tết cũng không sai, và cũng từ khi ấy, tôi chắc chắn bản thân thích Bình. Nhưng lên cấp hai, quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ dừng lại ở mức bạn hay đúng hơn là nó đã quay lại vạch mức ban đầu là bạn cùng lớp. Hai đứa ngày càng xa cách khiến tôi rất buồn, muốn bắt chuyện với cậu ấy như lúc trước cũng khó bởi vì cậu ấy đã trở thành hotface của trường tôi. Việc vi phạm, quậy phá, lên cột cờ, trốn học đến cả ăn cây của thầy hiệu trưởng cũng đã ăn qua.Cậu ấy lại có bạn gái mới, chung lớp với nhau, việc Bình sáng nào cũng mang sữa cho An hay hẹn nhau đi chơi, nắm tay, tình tứ ở lớp đều bị tôi thu hết vào lòng mà cắn nuốt cho bớt buồn. Nhưng quen An chưa được bao lâu thì Bình và cô ấy cũng chia tay, chia tay trong hòa bình, vui vẻ. Tôi vừa biết chuyện này chưa được bao lâu thì cậu ấy lại quen một bạn nữ khác lớp, cũng như An và Hiền, cô bạn xinh xắn này rất xinh đẹp, đến một đứa xấu xí như tôi muốn rụt cổ mà không dám thích cậu ấy nữa. Tôi lên cấp hai lại chui ra hai đứa bạn thân, chúng nó biết tôi thích Bình, còn bảo tôi ngu ngốc nữa cơ, vì Bình quậy phá như vậy, học giở như vậy. Lúc đó, tôi còn nghênh ngang bảo với tụi nó gu của bản thân là bad boy,khiến cho tôi bây giờ lại thấy lúc đó giống bị thiểu năng quá...
Khi đó, dù xa cách nhưng tôi vẫn cố nắm lấy tia hi vọng được gần cậu ấy duy nhất là 'học thêm'. Để được bắt chuyện với cậu ấy, tôi luôn lấy cớ :" Ê Bình, cô hỏi mày có còn đi học nữa hay không mà sao cô thấy mày nghỉ quài. " hay " Hôm trước mày nghỉ rồi có chép bài không, tao có mang tập này. " Tôi còn hay làm giá nữa cơ, nhưng Bình vẫn bình thản ,chẳng có chút lưu tâm về mấy việc tôi làm. Lằng nhằng mãi, một năm học cấp hai nữa đã qua đi, hồi cuối kì, tôi định tỏ tình cho Bình, nhưng một sự việc tôi không thể lường trước được lại xảy ra. Mẹ tôi thấy được lá thư đó, bà đọc xong không chửi mà còn thật tâm đưa ra lời dạy dỗ tôi. Bà nói :" Con thích ai thì mẹ không cấm cản, nhưng như thế này là không ổn đâu con. Một đứa chỉ quậy phá, ăn chơi không chịu học con nghĩ xem, nó sẽ cho con được cái gì, sau này sống có cực hay không?.... " Như bị lời nói của bà tác động, tôi dần ít tiếp xúc với cậu ấy, "hình như cũng chẳng còn thích được nữa rồi " lâu lâu tôi ngồi thơ thẩn mà nghĩ. Lại sang một năm học khác, tôi gần như đã chôn vùi tận kí ức tình cản ấy, thì bỗng cậu ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi. Lúc ấy, tận sâu trong trái tim tôi lại vấy lên một tia hi vọng đã dập tắt từ lâu. Nhưng sau khi xem tin nhắn nó đã chắc chắn không nổi lên nữa, bởi vì, cậu ta muốn tôi chỉ lúc kiểm tra. Tôi thất vọng chia sẻ cho bạn thân, tụi nó chỉ bảo :" Mày quên rồi, đừng lưu luyến nữa, nó không đáng đâu. " Tôi đã có ý nghĩ chặn cậu ấy nhưng lại không nỡ, càng ngày cậu ấy càng nhờ tôi nhiều hơn. Cho đến khi cô đăng lên nhóm bài của tôi và của cậu ấy, lúc đó, tôi rất tức giận, rất hối hận vì đã không chặn mà còn gửi bài cho Bình. Tôi và cậu ấy bị phạt viết kiểm điểm, đối với tôi, nó vốn rất dễ viết nhưng với Bình ,nó rất khó. Thế mà lại ma xui quỷ khiến thế nào, tôi viết thẳng luôn cho Bình một bảng. Khi mấy đứa bạn thân biết đến việc này, tụi nó thẳng thắn nói tôi còn thích nó, tôi muốn cãi lại nhưng cãi không được. Dùng một lí do mà bản thân cho là đúng nhất, tôi đem ra :" Đó chỉ là sự thương hại! " Chúng nó bật lại tôi :" Vậy mày có cần bù đắp cho sự thương hại vốn không cần thiết đó? " Nói đến đây, tôi nghẹn lại, không thể phản bác mà tự hỏi bản thân 'Tại sao mình lại phải thương hại nhỉ? Tại sao lại thông cảm nhỉ? ' Tôi khó khăn tự hỏi bản thân. Không lẽ tôi vẫn còn vương vấn sao?